3. The Dinner Start Everything

2.2K 171 17
                                    

Win Metawin Solo
Đến chợ đêm, nơi đây thật náo nhiệt, không sang trọng nhưng ấm áp. Tôi dắt P'Bright vào quán mà mình hay ăn. Phục vụ rất nhiệt tình, thất khách đến là ra ngay.

"Bạn N'Win sao? 2 em muốn ăn gì?"
"P'Bright anh muốn ăn gì? Ở đây món nào cũng ngon đấy nhé!"
"- Anh ăn gì cũng được, theo em đi."
"10 xiên thịt nướng và 2 cơm bò xào húng quế ạ"
"Được, đợi tí có ngay"

Sau khi gọi món chúng tôi không nói gì, bỗng nhiên P'Bright lấy điện thoại và chụp hình.

"Ay, gì vậy P'Bright?"
"- Thì chụp hình em đó"
"Ui em chưa kịp tạo kiểu đây này, chắc lúc nãy em xấu lắm xóa đi"
"- Không, chụp tấm khác thì được không xóa"

Tôi cũng lấy điện thoại ra và selfi vài tấm với anh ấy. Được một lúc thì Instagram có thông báo.
*Ting
@Bbrightvc posted a post and tag you in his post

Bbrightvc

❤  💬  📧                               📌Bright_Vietnam,BrightWinMemory and 1,257,084 people orther  Bbrighrvc Dinner with @Winmetawin   Tôi nhìn anh, anh cười phì"- Chỉ là ăn tối thôi, không biết đăng có làm phiền "Tine thời thượng" đây không?""...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤  💬  📧                               📌
Bright_Vietnam,BrightWinMemory and 1,257,084 people orther
  Bbrighrvc Dinner with @Winmetawin
 
Tôi nhìn anh, anh cười phì
"- Chỉ là ăn tối thôi, không biết đăng có làm phiền "Tine thời thượng" đây không?"
"Không, chỉ là thấy đi ăn riêng với nhau rồi lại post lên Instagram có ngại quá không?"
"- Tại sao phải ngại?"
"Các anh chị cùng công ty sẽ bảo đi ăn mà không rủ chắc chắn là hẹn hò"
"-Em ngại vì hẹn hò với anh?"
"K..Không tại sao phải ngại em là t.trai thẳng đó!"

Anh ấy bật cười, thật may đồ ăn đã được đem ra không thì ngại chết mất. Tôi mãi ăn và ăn mà quên rằng cũng có người đang ngồi nhìn tôi ăn.

"Hehee..P'Bright sao anh không ăn mà nhìn em?"
"- Anh muốn ăn em hơn"

Hả? Gì vậy, anh ấy nói muốn ăn mình à? Đùa thôi nhỉ? Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu.

"- Hahaa anh chỉ đùa thôi mà mặt em đã đỏ như quả cà chua chín rồi kìa"
"Không có nhỉ? Cũng trễ rồi mình nên về thôi"
"- Về nhà anh"
"Sao chứ"
"- Đi nào"

Cái gì về nhà anh ấy thật sao? Được không vậy? Có khi nào anh ấy tính từ trước không mình nên lẳng lặng bắt taxi về thôi. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi anh Bright, nhưng chỉ vừa quay đi một bước chân đã bị anh ấy nắm lại.

"- Em tính bỏ trốn hả?"
"Không em thấy có gì hay nên định xem thôi.."
"..."

Anh ấy không nói gì chỉ nắm cổ tay tôi mà kéo đi ra xe. Suốt quãng đường cả 2 chúng tôi không ai nói một lời. Đúng thật là anh ấy chỉ đùa thôi, làm sao mà về nhà anh ấy được chứ. Chung cư nhà tôi ngay trước mà.

"- Win tới nơi rồi, em sao thẩn người ra vậy. Thất vọng vì không phải về nhà anh à?"
"Làm gì có chứ, cảm ơn vì hôm nay ạ"

Nói rồi tôi chạy một mạch ra khỏi xe rồi vào chung cư ngay. Khi thấy bóng xe anh ấy khuất dần thì tôi mới vào thang máy. Phù, cuối cùng cũng lên được căn hộ của tôi rồi. Vừa bước vào đã có tin nhắn từ anh ấy.
*Ting
Bbrightvc:
Chào em, mình gặp nhau hồi chiều

Winmetawin:
Anh về nhanh vậy à?

Bbrightvc:
Về nhanh để nhắn với em.

Winmetawin:
Cũng khuya rồi anh ngủ sớm đi, em đi tắm đây.

Bbrightvc:
Còn sớm mà hay em không muốn nhắn tin với anh?

Winmetawin:
Không có, chỉ là muốn ngủ sớm nên
đi tắm sớm hơn mọi ngày một tí.

Bbrightvc:
Ừm, vậy tắm rồi ngủ sớm nhé
Ngủ ngon.

Winmetawin:
Ngủ ngon.

Tắt điện thoại lấy khăn vào phòng tắm. Nằm ngâm mình một hồi lâu mới đứng dậy ra ngoài tắt đèn ngủ. Hôm nay tuyệt vời nhỉ? Đối với tôi là vậy còn hôm nay của bạn thì sao? Nói chuyện luyên thuyên một tí rồi tôi cũng đã chợp mắt được một lúc thì có tin nhắn
*Ting
Bbrightvc:
Win, em ngủ chưa?

Winmetawin:
Chưa, anh sao vậy?

Bbrightvc:
Anh mệt mỏi quá, anh muốn gặp em, anh muốn nói ra hết

Winmetawin:
Thôi được rồi nào, muốn nói cứ nói, muốn khóc cứ khóc.
Em hiểu được mà.

Bbrightvc:
Lại là bạn gái anh, cô ấy lúc nào cũng hỏi anh còn yêu cô ấy không.
Thật sự anh cảm thấy tình cảm giữa anh và cô ấy ngày càng phai nhạt.
Không muốn mất nhưng cũng chẳng có cảm giác.

Winmetawin:
Thôi được rồi, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài.
Rồi mọi chuyện buồn chỉ như áng mây bay

Bbrighrvc:
Em ngủ ngon nhé, cảm ơn vì hôm nay.

Winmetawin:
Ngủ ngon.

Anh ấy đã phải đối mặt với nhiều việc vậy sao? Lúc nào anh ấy cũng giúp mình mọi việc lúc mình cần. Vậy bây giờ mình giúp được gì cho anh ấy không? Mãi suy nghĩ về việc của anh ấy tôi đã chợp mắt một lần nữa và ngủ một giấc thật dài đến trưa hôm sau.

End Chap 3

Rinn: Chap này hơi ngắn thông cảm nha, tui lười lắm, gắng đợi đi mai tui đăng drama cho xem

[Fanfic | BrightWin] Accidentally Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ