10. We And Seoul

1.6K 110 11
                                    

Bright Vachirawit Solo
Mọi chuyện hôm nay khiến tôi mệt mỏi hơn, may mà có Win ở cạnh. Nhưng.. tôi lại thấy có lỗi, không phải là có lỗi với Nevy. Mà là có lỗi với Win, đương không đã tốn công chăm sóc tôi lại còn bị tát một cú đau đớn nữa. Dù mọi chuyện hôm nay có thế nào hay ra sao. Tôi chỉ biết là Win đã ở cạnh tôi gần cả một ngày hôm nay. Suy nghĩ nhiều rồi, nhắm mắt tận hưởng giây phút  cùng Win thôi. Ngủ rồi mọi chuyện cũng sẽ như áng mây mà bay đi.

Ánh sáng từ đâu len lói chiếu vào, tôi từ từ mở mắt. Ngắm nhìn khuôn mắt say ngủ của Win lúc sáng sớm. Giờ đây, em ấy cứ như mặt trời, tỏa sáng trước mặt tôi. Làn da trắng nõn, khuôn mặt baby nhỏ nhắn, đúng là đáng yêu chết mất. Tôi cứ nhìn em, dường như cũng đã 5 hay 10 phút trôi qua rồi. Tôi thấy em  lấy tay dụi rồi từ từ mở mắt, giờ đây em không khác gì một thiên thần vừa tỉnh giấc cả. Em ấy nhìn tôi bằng một khuôn mặt ngạc nhiên, khó hiểu. Chắc tôi đã nhìn chằm chằm vào em ấy hơi lâu rồi. Tôi vội mở lời giải thích cho sự vô sỉ này.

"Win, em thức rồi à!?"
"- Ưm.." tiếng ưm của em ấy vang lên rồi gật gật đầu. Trông thật đáng yêu làm sao, nếu em ấy cứ làm như vậy thì tôi không kiềm chế được nữa mất.
"Thay đồ rửa mặt đi, rồi mình ăn sáng"
Em ấy lại gật gật đầu thay cho lời nói, đáng yêu như vậy bảo ai mà không muốn nựng một cái cơ chứ. Dẹp bỏ ngay những dòng suy nghĩ của mình, tôi vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thứ 2 mà làm việc cá nhân rồi thay đồ.

Sau 15 phút thì cả 2 chúng tôi cũng đã xong, bây giờ tôi sẽ lại trổ tài nấu nướng cho em ấy xem. Bước vào căn bếp, tôi lại nhớ đến mọi việc hôm qua, đúng là tôi có phần hơi quá đáng khi làm vậy với một cô gái. Nhưng khi cô ấy xúc phạm và làm như vậy với Win tôi thực sự chịu không được. Vội dẹp ngang suy nghĩ của mình mà bắt đâug nấu ăn cho Win, chắc em ấy cũng đói rồi.

Tôi quyết định nấu mì OK với hải sản, đây là loại mì mà tôi và Win cùng chụp quảng cáo. Đang chăm chú nấu thì tôi nghe tiếng điện thoại vang lên, tiếp đó là tiếng của Win với giọng điệu vui vẻ mà quan tâm người kia. Là Love nữa sao? Tôi thì có gì không bằng cô ấy mà lại không được Win quan tâm như vậy. Hay đơn giản là vì tôi không phải con gái?

"- Anh nghe nè"
"- Hôm qua Love đến nhà anh sao? Anh xin lỗi hôm qua anh sang nhà một người bạn"
"- Được vậy lát gặp Love sau nhé. Nhớ ăn đầy đủ đó"

Kết thúc cuộc gọi, tôi dùng ánh mắt mơ hồ mà nhìn Win. Rồi chìm trong dòng suy nghĩ đầy câu hỏi mà không ai trả lời. Vừa nghĩ vừa làm, đương nhiên sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Tay tôi bị cắt vào một đường dài nhưng cũng không sâu lắm. Máu từ từ ứa ra, dù đau nhưng nó không đau bằng trái tim của tôi bây giờ.

Sau khoảng 15 phút sau, tôi bưng hai dĩa mì để lên bàn ăn. Tay vẫn không ngừng chảy máu, tôi thất thần đứng đó. Khi Win bước lại, trong vẻ mặt lo lắng của em ấy làm tôi hạnh phúc. Chỉ cần tôi bị thương thì Win sẽ quan tâm tôi hơn nhỉ?

"- P'Bright anh sao vậy? Tay anh chảy máu kìa"
"P' P' ơi?" Vừa lay người tôi em vừa gọi. Tôi cũng vội vàng mà đáp lại.
"K..không sao"
"- Không sao gì chứ máu chảy ra muốn đầy bàn kia kìa"
"- Để em đi lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu cho"

[Fanfic | BrightWin] Accidentally Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ