Bright Vachirawit Solo
|No text|
Cuối cùng em cũng trả lời tin nhắn tôi, đợi em cả buổi chiều, không biết em như thế nào. Có suy nghĩ nhiều về việc đó hay không, có buồn mà lại giấu tôi không. Tôi biết rõ Win dù chỉ mới làm việc cùng nhau gần 2 năm. Nhưng tôi hiểu con người em ấy Thông minh, năng động nhưng lại dễ tin người. Tử tế, tốt bụng với người khác nhưng lại không biết quan tâm bản thân. Nhút nhát, rụt rè sợ sự bàn tán. Nên lúc này đây không có một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của tôi. Tôi vô cùng lo lắng cho người được nhắc tới từ nãy đến giờ. Họ không trả lời tin nhắn thì thôi, ngay cả bắt máy cuộc gọi cũng không.
Dù biết tôi là trai thẳng và đã có bạn gái, nhưng lại vô tình say vào nụ cười của em. Yêu em điên cuồng đến không lối thoát. Đôi lúc lại có cảm giác không muốn yêu em, nhưng muốn giữ em cho riêng mình. Tôi cũng biết, bản thân em vì tôi mà phải chịu nhiều việc, còn bị Nevy hết lần này đến lần khác chế giễu. Nhưng cho đến cùng, dù tôi yêu em đến cách mấy. Tôi cũng không thể hiểu em có yêu tôi hay không..
Tôi nói chuyện với em cả một khoảng thời gian tưởng chừng dài như cả một thế kỉ. Đến khi thấy em dường như đã mệt mỏi thì tôi mới kết thúc những câu chuyện của mình. Tắt máy nằm nghĩ về em cả một khoảng lâu, cuối cùng thì cũng chợp mắt được.
"- Win, mày nghe không rõ hả? Tao nói là mày cút xa Bright ra"
"- Đến như vậy vẫn không hiểu sao? Tao là đang cà khịa mày đó""- Win, mày bị ai đánh sao lại ra như thế này?"
"-P'Bright anh giải thích đi? Bạn gái anh lại làm gì Win nữa rồi?""- P'Bright làm ơn trả cuộc sống cho em, em mệt mõi lắm rồi.."
"- P' anh yêu em nhưng anh có nghĩ đến cảm xúc của em không vậy? Em không yêu anh, đừng khiến người bên cạnh anh vì yêu mà hại em như thế này"Tôi bừng tỉnh sau hàng loạt hình ảnh xảy ra trong giấc mơ của tôi. Đây có được gọi là ác mộng không? Chuyện kinh dị gì vậy? Cầu mong nó không xảy ra với Win và tôi. Chỉ vài ngày nữa là bay sang Hàn rồi. Mọi khung cảnh đều trong rất quen mắt, cứ như là khung cảnh của nơi chúng tôi sắp tới vậy. Nghĩ kĩ lại thì giờ tôi nên đi tắm, mồ hôi đã ướt hết cả áo, dù gì thì hôm nay thức sớm một bữa cũng được.
Nghĩ là làm, tôi bước vào nhà tắm ngâm mình rồi nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố. Đúng là thành phố đẹp nhất khi về đêm và vào rạng sáng. Những làn sương mờ mờ vẫn còn bao quanh những tòa nhà cao tầng từ trận mưa hôm qua. Khung cảnh bây giờ trông huyền ảo và lãng mạn thật. Khi bước ra khỏi nhà tắm, đi đến tủ đồ lựa cho mình một bộ đồ thể thao. Cũng khá lâu rồi tôi không còn chạy bộ vào sáng sớm.
Vừa chạy xuống lầu thì bụng reo chắc phải tìm gì đó ăn, mà khoan giờ này không biết ai đó đã thức chưa nhỉ? Tôi nhắn tin thì thấy Win trả lời. Lần đầu tiên em ấy chủ động rủ tôi đi ăn, hầu như lần nào tôi cũng là người chủ động mời em. Ba má ơi con hạnh phúc quá, đây không phải là mơ đúng chứ??
Vài phút sau thì tôi cũng đến điểm hẹn. Đó là một quán café nhỏ, tone màu chủ đạo là màu coffee và màu kem. Vừa bước vào thì chiếc chuông được gắn trên cửa rung lên. Người con trai nhỏ nhắn đang ngồi ở cạnh cửa sổ vì thế cũng quay lại nhìn.
![](https://img.wattpad.com/cover/220583725-288-k678997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic | BrightWin] Accidentally Love You
Romance"Không thể nào, mình suy nghĩ gì vậy chứ?" "Mình là trai thẳng mà, sao lại có cảm giác với cậu nhóc đó?" "Gì chứ? Em ấy sẽ theo đuổi Love? Đừng đùa vậy chứ? Sao tim mình lúc này lại đau như vậy?" "Anh ấy thật tốt bụng, nhưng mình không nghĩ là bản...