Win Metawin Solo
Vừa ra khỏi quán coffee không lâu thì đã tới nơi hẹn của tôi và Love. Không hiểu sao khi từ chối lời mời của P'Bright, tim tôi hụt hẫng như vừa bỏ lỡ một thứ gì quan trọng. Không hiểu nổi cảm giác đó là gì, chính tôi cũng không rõ bản thân mình khi ở gần anh ấy.
Vừa bước vào nhà hàng Sushi của Nhật, ánh mắt tôi nhìn xẹt ngang một lượt. Tôi thấy người con gái đang vẫy tay như gọi tôi lại. Bước lại gần nơi Love ngồi. Khuôn mặt cô nàng có chút phồng lên trông như đang dỗi tôi vì đến muộn. Dù dỗi nhưng cô ấy vẫn ra vẻ nũng nịu mà quan tâm tôi.
"- Sao Win đến muộn vậy, gặp chuyện gì sao?"
"Tại đường trơn Win chạy nhanh bị té nên đến hơi muộn."
"- Vậy Win có sao không? Có bị thương không đó?"
"Không sao, mà cũng trễ rồi chắc Love cũng đói."
"Thôi mình gọi món đi"
"- Mình đã gọi rồi, nếu Win muốn ăn gì cứ gọi thêm nhé"Vừa đúng lúc đồ ăn cũng đã được mang ra, đây có phải trùng hợp không? Đa phần toàn là món tôi thích, chỉ có vài món mà tôi thấy cô ấy thường ăn thôi.
"Win nghĩ không cần đâu, toàn là món Win thích kia mà"
"- Hahaa, mình gọi đại thôi, trùng hợp nhỉ?"
"Mời Love"Cô nàng gật đầu nhẹ thay cho lời đáp trả chúng tôi cùng nhau dùng bữa rồi nói về mọi việc. Nào là công việc, phim ảnh, thể thao, hầu như chúng tôi rất giống nhau nên việc nói chuyện rất hợp nhau. Nói đến khi thời gian trôi qua là bao lâu cũng không biết rõ.
15' phút
30' phút
1 tiếng
2 tiếng
Thời gian dường như trôi qua rất mau. Nói chuyện với cô ấy rất vui, cảm giác luôn có thể dạy mọi thứ cho cô ấy. Và cũng có cảm giác muốn được che chở cho cô ấy. Nhưng nó lại không ấm áp và hạnh phúc như khi ở cùng P'Bright. Cũng đã đến lúc nên về chuẩn bị cho chuyến đi dài 1 tuần ở Seoul rồi. Tôi kết thúc câu chuyện không hồi kết của mình và cô ấy. Gọi phục vụ thanh toán, cả 2 tạm biệt nhau rồi mỗi người quay đi về phía con đường khác nhau.
Vừa về đến nhà, mở điện thoại lên. Là tin nhắn của P'Bright, ngoài ra còn có tin nhắn từ người lạ nữa. Tôi cũng tò mò muốn biết là ai nhắn liền mở lên mà xem.
Nnevvy:
Win phải không?Winmetawin:
Đúng rồi ạ, có việc gì không?Nnevvy:
Hình như sau việc lần trước mày vẫn chưa chừa nhỉ?Winmetawin:
Ý của cô là gì? Tôi không hiểu.Nnevvy:
Ồ, quên nhanh vậy sao?
Vậy thì đợi đi tao sẽ cho mày nhớ lại sớm thôi.Winmetawin was seen
Winmetawin offline
Nnevvy offlineThực sự tôi không nhớ người này là ai. Tên thì nghe rất quen nhưng lại không nhớ rõ. Mà là về việc gì? Tôi lại gây ra chuyện gì mà không nhớ sao? Cách nói chuyện thì có lẽ tính cách chị ta không được tốt lắm. Có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Đừng làm tôi sợ nha, hi vọng trong chuyến đi này mọi thứ đều tốt đẹp. Suy nghĩ một hồi vì mệt mỏi mà tôi đã chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic | BrightWin] Accidentally Love You
Romansa"Không thể nào, mình suy nghĩ gì vậy chứ?" "Mình là trai thẳng mà, sao lại có cảm giác với cậu nhóc đó?" "Gì chứ? Em ấy sẽ theo đuổi Love? Đừng đùa vậy chứ? Sao tim mình lúc này lại đau như vậy?" "Anh ấy thật tốt bụng, nhưng mình không nghĩ là bản...