Chương 2

69.4K 2.8K 85
                                    

Sau khi bày xong đồ ăn, bác quản gia lại đúng mực lui ra.

Lục Cảnh Sâm cầm lấy bát cháo, từng muỗng từng muỗng đút cho Lục Vân. Nhìn cậu chuyên chú nhai thức ăn hắn liền kiềm lòng không được đưa tay vuốt lên hai má mềm mềm đáng yêu kia.

Lục Vân vốn chỉ muốn ngủ thôi, cũng không để ý Lục Cảnh Sâm ăn đậu hủ mà ngoan ngoãn ăn cháo. Bởi vì ăn rồi cậu sẽ được ngủ mà.

Sau khi ăn xong Lục Cảnh Sâm lại để cậu ngủ tiếp. Hôm qua cậu bị anh lăn lộn đến gần sáng, sáng ra còn chưa được buông tha, hẳn là mệt mỏi lắm rồi.

Lục Cảnh Sâm nhìn bé cưng đã ngủ ngon lành mới nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài.

Bác quản gia quy cũ đứng đợi lệnh ngoài cửa, nhìn thấy Lục Cảnh Sâm bước ra liền cúi đầu: "Cậu hai."

Lục Cảnh Sâm gật đầu: "Cậu Vân đang ngủ, bác dặn người hầu làm việc nhẹ nhàng đừng đánh thức em ấy. Công ty bên kia có việc, ta phải đi giải quyết. Nếu em ấy tỉnh, lập tức thông báo cho ta."

Bác quản gia cung kính đáp lại: "Vâng, ngài yên tâm."

Nói xong Lục Cảnh Sâm lập tức rời đi. Nếu không phải bên tổng công ty thông báo phát hiện mỏ đá năng lượng mới cần hắn lập tức kí tên khẳng định quyền sở hữu thuộc về Lục gia thì hắn có thể ở bên áo bông nhỏ cả ngày rồi.

Lục Cảnh Sâm cười khẽ: "Thế là hời cho anh cả."

Một bên khác Lục Vân đang không ngừng nằm mơ. Cậu nhìn lại cốt truyện như xem một bộ phim tua nhanh xong lại phải đau khổ buộc mình chấp nhận sự thật, rằng cậu đã xuyên vào nhân vật xấu số cùng tên cùng họ với cậu trong truyện.

Lục Vân, tuy cũng là thiếu gia của Lục gia nhưng chỉ là con nuôi. Năm sáu tuổi cậu tận lực chạy thoát khỏi cô nhi viện - nơi vẫn luôn bạo hành mình, trên đường không cẩn thận lao vào xe chở Lục gia đại thiếu Lục Cảnh Nghiêm. Sau đó được đem về Lục gia chữa trị.

Tác giả xây dựng Lục gia có chút đặc thù. Bọn họ không phải thường nhân. Huyết mạch tổ tiên Lục gia có năm phần người, năm phần thú. Nhưng theo truyền thừa lâu dài lại kết hôn với con người, hậu đại sinh ra huyết mạch càng ngày càng loãng. Dòng chính vẫn giữ được ba phần thú nhưng các chi nhánh thì chỉ giữ được hai, thậm chí một phần.

Tuy Lục gia hiện tại không thể biến thân làm thú nhưng gien lại vẫn ưu việc hơn hẳn người bình thường. Bọn họ có sự cường tráng, linh hoạt, nhạy bén của thú cũng có bộ não thông minh khéo léo của con người. Bởi vậy bất kể là cao tầng của quân đội, chính trị, kinh tế,... đều có người của Lục gia xen lẫn vào thâu tóm quyền to.

Lúc chữa trị cho Lục Vân, một bác sĩ là chi thứ của Lục gia đã phát hiện thể chất đặc thù của giống cái mà tổ tiên lưu truyền trên người cậu. Giống cái là nam giới nhưng có cấu tạo cơ thể khác biệt, có tử cung có thể thụ tinh mang thai nhưng không có âm đạo như nữ giới, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một nam giới bình thường. Quan trọng hơn là đứa bé do "giống cái" sinh ra sẽ không bị pha loãng huyết mạch, thậm chí là cải thiện mã gien khiến huyết mạch càng nồng đậm hơn.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ