Ep. 2

1.4K 132 1
                                    

Độ vài tuần sau như Kim Minnie nói, cả hai cùng nhau tới vùng cảng Busan, hít thở lấy mùi vị biển mà thông thoáng lồng ngực. Cho Miyeon thầm nghĩ người yêu mình thật tuyệt phẩm.

Cho tới khi...

"Miyeon? Cho Miyeon?"

"Anh Jaehak?"

Kim Minnie ngờ mặt nhìn anh chàng tiếp tân khách sạn chào hỏi chị, ai đây? Đây là ai? Cảm giác bất an xâm lấn cô.

"Chị, đây là...?"

"Đây là... à ừm... một người bạn cũ..."

Vẻ mặt anh chàng kia bỗng chùng xuống, khẽ thấy Minnie đứng chờ câu trả lời hắn mới chợt tỉnh.

"Phải phải... bạn... bạn cũ thôi."

Cô nhìn hành động của hắn lúng túng rồi quay qua lấy chìa khóa phòng. Cô nuốt khan ngẫm nghĩ chắc có vấn đề rồi dằn xuống. Đây là kỳ nghỉ của mình và chị, không thể để suy nghĩ ngu ngốc làm hỏng được.

Cô đan tay dắt chị về phòng.
.
.
.
Cho Miyeon mắt nhìn Kim Minnie đóng cửa nhà tắm lại mới thở phào nhẹ nhõm, Trái Đất có tròn cũng có cần đúng lúc thế này không? Jaehak, cái tên cùng con người mà cô muốn quên nhất. Hắn từng là mối tình khắc cốt ghi tâm, từng là cả thế giới của cô, cả hai còn muốn tiến tới hôn nhân cho tới khi cô quay về từ chuyến công tác.

Hắn đưa gái về nhà, hắn khóc lóc quỳ lạy tha thứ, đứa con gái kia còn mồi thêm đây không phải lần đầu hắn làm thế.

Nhắm mắt bình tâm, cô muốn vun đắp tình cảm với Minnie, không thể để ngọn cỏ ven đường ngăn cản được.

"Hey ~"

Chị giật mình, mùi nước hoa Dolce & Gabbana Light Blue for Women quen thuộc len khẽ vào mũi. Minnie chống tay lên giường nhìn chị.

"Mình đi ăn nhé, rồi đi dạo một tý." Giọng trầm khẽ cất lên như xoa dịu lòng chị.

"Ừmm, chờ chị chút." Toan đứng lên thì cô ngăn lại, nghiên người hôn nhẹ lên môi chị.

Lòng Cho Miyeon càng thêm bình yên.
Nghe tiếng cạch vang lên, cô buông ánh mắt lo lắng xuống. Chuyến đi này phải vui vẻ.
.
.
.
Kim Minnie một tay vòng qua eo, tay còn lại nắm lấy tay chị, hết đặt lên ngực trái lâu lâu lại hôn khẽ một cái.

Cho Miyeon ngại tới đỏ mặt, nhưng không hề từ chối.

"Chị có muốn nói gì với em không?"

Chị biết, cô đánh hơi được gì đó rồi, những khi thân mật thế này đứa nhỏ chỉ muốn khẳng định chủ quyền mà thôi.

"Chị còn đói bụng không, nói em biết nhé, ở đây không biết đường, em không biết tìm đồ ăn cho chị thế nào đâu."

Chị mở to mắt, cô là nghĩ thế này sao?

"Yah vỗ béo chị nãy giờ chưa đã hả? Còn muốn chị ăn nữa, muốn cho xấu rồi tìm người khác phải không?" Chị dỗi, chị hất tay cô ra đi nhanh về trước.

Cô chưng hửng, ơ mình là lo mà?

"Thôi mà, Miyeon của em, ramyeon yêu dấu, đừng dỗi nữa ~" Nhanh chân bám lấy chị năn nỉ.

"Buông ra đi, đi tìm người đẹp hơn đi."

"Không được, ở đây không phải Seoul, em tìm đâu ra người đẹp hơn chị ở chốn Busan này chứ." Cô ôm lấy chị, béo gì chứ, ốm lòi xương rồi này, ôm mà xót quá.

Cho Miyeon miệng cứ mắng, trong tâm lại hoan hỉ vô cùng.
.
.
.
Ngày hôm sau, cô trông chị còn ngủ say mà tìm tới nhân viên định hỏi vài chỗ hay ho ghé thăm.

"À nếu có ăn trưa có thể ghé vào quán X, Miyeonie thích món sườn bò ở đó lắm... Còn nữa..." Kim Minnie chợt nhận ra người mình hỏi nãy giờ là tên "bạn cũ".

"Miyeonie?" Ít khi cô nghe có người gọi chị như thế? Lại còn biết chị thích ăn gì ở đâu.

"Khụ khụ, tôi chỉ cô thế thôi nhé. Tôi có việc rồi." Hắn bối rối quay đi, hắn chưa muốn nói quá nhiều vì cảm giác tội lỗi vẫn còn.

Kim Minnie đem một cõi nghi vấn cất trong lòng.
.
.
.
Cả hai dành buổi sáng ghé thăm vài địa danh, tới trưa cô chủ đích ghé vào quán X.

"Cho tôi cái này nữa nhé." Cô chỉ vào menu, chị để cô thoải mái gọi món.

Phục vụ 10 phút sau đem ra từng món, tới cùng là món sườn bò, Cho Miyeon chợt chột dạ.

"Sườn bò?" Không phải Minnie dị ứng với nó sao?

"Ừm, anh chàng tiếp tân bạn cũ tên Jaehak gợi ý cho em đấy." Cô nhìn chị.

"..." Chị hoảng, hắn có nói gì nữa không? Sáng nay Minnie tới tìm hắn nói chuyện sao? Ôi trời ơi...

"Chị, rốt cuộc anh ta với chị ... có thật chỉ là bạn cũ không?" Cô thầm nhủ hay là thôi đi, ráng lờ đi cho chuyến đi vui vẻ, rồi cũng không dằn được muốn hỏi rõ.

Chị cảm giác được sự khẩn khoản trong mắt cô, được, thành thật một lần, còn hơn che giấu khiến hai đứa tổn thương, còn hơn lắp đầy cái hố của Minnie.

"Minnie... cho dù là gì cũng phải nghe chị nói hết, và hứa với chị... Mình đừng chia tay được không?" Chị qua ngồi gần cô, tay nắm chặt tay.

Minnie gật đầu. Chỉ không nghĩ người con gái này đã chịu bao nhiêu đau khổ, đã một mình mạnh mẽ tới vậy.

"Minnie... em nói gì đi..." Chị nhìn cô, chị sợ cô lại kích động như mấy lần trước.

Thở một hơi dài, vòng tay ôm chị. "Chị, có em, đừng đau một mình nữa. Chia bớt cho em với."

Cho Miyeon ứa nước mắt, chọn đúng người rồi, đúng người rồi. Nghĩ cả đời cũng không nghĩ mình may mắn thế.

Âu yếm một hồi, cả hai kết thúc bữa ăn rồi ra về, ban nãy Kim Minnie còn đòi đem món sườn bò trả lại nhà bếp vì sợ chị nhìn vào sẽ lại buồn, chị phì cười ngăn cản dù gì cũng là thực phẩm, không nên hoang phí.

[Minmi] [MinniexMiyeon] Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ