Cho Miyeon mím môi bực dọc nhìn Kim Minnie như khúc gỗ chỉ biết cứng ngắc người để mặc cô chiếm thế thượng phong, cả một thân hình nóng bỏng thế này mà không đủ sức quyến rũ người yêu thì còn ý nghĩa gì nữa.
Chị buông tha cô leo xuống ghế, khoác lại áo ren, nhặt cây nạng để vào lòng Minnie.
"Chị xin lỗi.. "
Miyeon buồn rười rượi lầm lũi ra khỏi phòng.
"Miyeon.."
Cô gọi với theo, có phải chị khóc không, mày vừa làm gì thế này.
.
.
.Miết miết đầu ngón tay, Cho Miyeon ngồi trong văn phòng chán nản suy nghĩ về cái đêm mình trông như kẻ cuồng loạn bức ép Minnie. Dù rằng em ấy không nói gì song Miyeon vẫn biết ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, rõ nhất là đa phần em ấy dạo này hay đứng xa cô lắm.
Minnie chịu thiệt thành ra như vậy đều vì cô, cô còn được nước lấn tới đòi hỏi, khác gì ả đàn bà mờ mắt vì sinh lý.
Đồng hồ điểm 5, chị nhủ thầm nên về thôi kẻo cô mong.
.
.
."Á!"
Nghe tiếng, cô gấp rút chống cây nạng lộc cộc ra ngoài bếp, nhẹ nhõm khi thấy chị chỉ bị đứt tay. Ít ra cũng không phải bị phỏng hay gì khác.
"Miyeon.." Cô lại gần, toan đưa tay lên.
"Chị không sao!" Miyeon tránh đi, vẫn chưa đủ dũng cảm chạm vào cô.
Minnie nhăn mặt kéo tay chị để dưới vòi nước, bị rát chị nheo mày, đầu ngón tay giật giật. Rút khăn giấy quấn quanh, khẽ thổi phù phù xoa dịu chị.
"Không có em thì chị biết làm sao đây?" Minnie nhướng mày nghe chị nói, gỡ lớp giấy ra, chỉ là vết cắt nhỏ, may quá.
"Không có thì chị càng phải cẩn thận chứ, lỡ ngày đó em không tỉnh dậy..."
Chị hốt hoảng ôm chầm lấy cô, nỗi lo sợ bấy lâu đột nhiên bị cô đào lên. Minnie gồng người chống tay lên cây nạng, tay kia vòng qua eo chị.
"Chị xin lỗi Nicha, chị xin lỗi... Hức..."
"Trời ơi chị đừng khóc... Em không nhìn được chị khóc đâu!"
Cô cuống quít lau mắt cho chị, Miyeon lớn tướng chứ mau mít ướt lắm.
"Nicha! Có phải chị quá đáng lắm không?! Có phải muốn chia tay chị không?!" Miyeon không kiềm được nấc lên, chị sợ càng ở gần càng không thể bình tĩnh được, sợ cô nhìn mình dưới con mắt khác.
"Chị nói gì thế?! Chị lại nghe ai linh tinh nữa rồi?!"
"Chị sợ lắm Nicha, chị cứ nghĩ tới không được bên em nữa là chẳng thể bình tâm được..."
Cô nhìn chị siết lấy lưng áo mình mà đau lòng, có phải cô không để ý đâu, thừa biết tính Miyeon nên hạn chế kề bên cho chị đỡ phải nghĩ lung tung. Nằm chung giường mà ngay cả ôm cũng không dám, giờ chẳng cần chạm Miyeon cũng có thể suy diễn cho được.
"Nic..."
Miết môi lên nhau, Kim Minnie nguyện gặm nhấm hết mọi sầu âu nơi chị, đã lâu rồi cả hai mới hôn đúng nghĩa, ngày thường chỉ là những lần chạm môi vội vã cho kịp giờ làm, tối thì ngủ vùi trong mệt mỏi.
Tay luồn vào tấm eo thon, phải nói là thật sự rất lâu rồi mới có lại cảm giác chộn rộn, cuống rút như vậy, cả hai bám vào nhau như nguồn sống
Miyeon mặt đỏ ửng thoát ra, ngón chân đưa lên xuống hưởng ứng, mắt chị khẽ lia trúng cây nạng.
"Minnie... Đừng cố..."
"Em không cố, hay muốn từ chối em?"
"Không phải, nhưng mà..."
"Miyeon..."
"Hả?"
Cô ôm chị, thảy cả cây nạng cho nó ngã ra sau.
"Có thể mặc lại bộ ren đó cho em không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minmi] [MinniexMiyeon] Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Nhau
Fanfiction"...Từ lúc yêu cô luôn cố chiều lòng chị, không những vì chị mà còn để chiều lấy lòng mình, để lòng tìm tới an yên cùng chị cố gắng đi tới cuối đoạn tình." Fic: Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Nhau Author: Qeu Couple: Minmi