Ep. 4

1.2K 121 1
                                    

Tiếng tàu rú lên vang vọng vào trong hộp container rỗng, đánh thức lấy Minnie, đầu đau nhức, mùi máu tanh sát bên khiến tâm trí cô điên đảo.

"Còn tưởng mày sẽ chết cơ."

"Jaehak...?" Cố gắng gượng dậy, nhưng không được.

"Thôi, ngoan ngoãn nằm đó đi." Hắn đẩy đầu gậy bóng chày đè ngay vết thương cô mà ghì xuống.

"Tao thật không ngờ một đứa con gái như mày lại làm Cho Miyeon mê mẩn tới như thế, xem ra tao được tận mắt nhìn thấy ngãi Thái công dụng như thế nào rồi." Nói đoạn, hắn tiếp tục vụt gậy trên người cô, ở đâu cũng được, miễn là cô đau khổ.

Miệng không ngăn được dòng máu tươi tràn ra ngoài, Minnie nghiến răng, không than thét kêu cứu vì cô biết ở bến cảng rất ồn ào, cố gắng chỉ làm bản thân thêm kiệt sức.

"Anh thật sự nghĩ làm thế này chị ấy sẽ quay lại với anh à?" Cơn đau thắt lưng nhói lên.

"Hmmm không hẳn." Hắn khuỵu gối nhìn cô. "Nhưng tao nghĩ sắm vai một đứa hèn nhát bỏ rơi người yêu hẳn là hợp với mày." Cười phá lên khoái chí, hắn tiếp.

"Mày đừng lo, tao không bỏ rơi mày đâu, tận hưởng những phút cuối ở Busan đi." Hắn đóng cửa container, từ trong cô chỉ thấy le lói ánh sáng dần tắt.

.
.
.

Cho Miyeon hoảng loạn, đã một ngày rồi không thấy cô. Từ lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh ở Amnam chỉ thấy được đồ đạc cùng chiếc điện thoại vỡ nát nằm trên mặt đất, chị còn đinh ninh cô đang trêu đùa mình nhưng không, vệt máu còn chưa khô kia khiến chị tin Kim Minnie đã gặp chuyện rồi.

Cả ngày nay chị không ngừng gọi tới sở cảnh sát báo án nhưng người ta bảo người trưởng thành mới một ngày không thể gọi là mất tích được, họ nhận bản trình, rồi cũng để đó.

Chị chuyển nghi vấn qua Jaehak, nhưng không có tý bằng chứng nào, hắn vẫn đi làm vui vẻ với đồng nghiệp, Miyeon lại thôi, chỉ biết ngồi trong phòng hy vọng thấy cô quay về.

.
.
.

Đêm đến, nhiệt độ hạ xuống, vết thương trên người theo đó mà nhức, co rút lại khiến Kim Minnie đau đớn vô cùng. Tay và chân đều bị trói chặt, miệng dán băng keo.

Thoáng nghĩ hay thế là hết? Đói, lạnh, khát, và nhớ chị. Tất cả như vạn tiễn xuyên tim, ăn mòn lấy cô, khẽ thán phục bản thân có thể sóng sót tới bây giờ. Kim Minnie sợ, sợ hắn tiếp cận chị, sợ chị nhẹ dạ cả tin, sợ mình sẽ chết trước khi tạm biệt chị.

Vết máu tanh trượt dài ra cửa container, vài chỗ đã khô, hơi thở Minnie nặng thêm, mắt cũng không chịu được mà hạ xuống.

[Minmi] [MinniexMiyeon] Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ