VÒNG II: ĐỘI 1 - BÀI DỰ THI

162 9 0
                                    

BÀI DỰ THI CỦA THÍ SINH NARIA

Tên truyện: Người kể chuyện
Tác giả: Naria

Ngày nắng chói rọi, ngọn đồi xanh ngát mơn mởn cỏ non. Dưới bóng cây cổ thụ, một đứa trẻ với nước da trắng nõn và nụ cười hồn nhiên, đang hớn hở cầm trong tay cuốn sách cũ. Nàng táy máy, nghịch ngợm, lật đi lật lại những trang giấy đầy những chữ, thích thú đọc từng tiếng một cách rõ ràng, mạch lạc. Có tiếng gọi đằng xa, đó là từ một người phụ nữ trẻ có gương mặt hao hao giống cô bé, nhưng ánh mắt khắc khoải và từng trải hơn hẳn - phu nhân nhà Souffrance, Alethea. Người cất giọng nói dịu dàng, bàn tay xòe ra chờ đứa trẻ chạy đến nắm lấy.

- Nào, Oralie, về thôi con. Nói mẹ xem nào, hôm nay con đến đây làm gì?

Đứa trẻ ngây ngô đáp lại.

- Con mượn quyển sách cũ của cha, hôm nay con đã đọc được hai mươi sáu chữ cái nữa đó. Con sắp đọc được hết quyển sách rồi!

- Ồ, con giỏi quá. Nhưng mà con yêu, phụ nữ chúng ta, không cần phải biết chữ.

Người phụ nữ mỉm cười, cúi xuống ngang bằng đứa trẻ, khẽ vuốt lọn tóc xuề xòa trước mặt cô bé, nhẹ nhàng nói. Lời nói ra tựa như hát, chỉ là, có chút gì đó đượm màu buồn bã.

- Tại sao thế mẹ? Con muốn trở thành nhà văn cơ! Con muốn viết về cuộc đời của những nhà thám hiểm! Đó là một cuộc đời đầy thử thách mẹ ạ!

Cô bé có chút không hài lòng, phụng phịu đáp lại.

- Hôm qua, chẳng phải con bảo sẽ viết về những thương gia sao? Còn hôm trước nữa, con lại bảo muốn viết cho tầng lớp quý tộc?

Alethea không nhịn được, phì cười, buông lời trêu chọc Oralie. Gương mặt trẻ thơ đỏ ửng lên vì ngượng, phồng má giãy nãy lên.

- Mẹ cứ trêu con!

Alethea thôi không trêu đùa, mỉm cười dịu dàng, trong đáy mắt vương vấn chút tiếc nuối.

- Mẹ mong, sau này con sẽ viết cho những người thật sự xứng đáng.

Oralie gật đầu chắc nịch, hồn nhiên đáp lời người phụ nữ. Ánh mắt cả hai dịu dàng nhìn nhau, trao cho nhau một lời hứa mà có lẽ là một điều viển vông.

Tiếng cười vang một góc trời ấm áp, bóng lưng hai mẹ con dần khuất sau lưng đồi rợp nắng. Bước chân đạp lên cỏ non trở về thị trấn thân quen, nơi mà họ gọi là nhà.

---

Thế nhưng, không phải ước mơ nào cũng có thể thực hiện dễ dàng.

Giông bão kéo tới, năm Oralie mười ba tuổi, Alethea lâm bệnh nặng, qua đời.

Cả gia đình vắng bóng người mẹ, nàng và cha nương tựa vào nhau mà sống.

Tưởng rằng, cuộc đời sau này sẽ yên bình trôi qua, nhưng, khi bánh xe định mệnh lăn bánh, chẳng có gì ngăn cản được nó cả.

---

Ánh nắng chiếu vào bên khung cửa sổ, rạng rỡ rọi sáng cả căn phòng nhỏ vốn u ám tối tăm. Gian nhà cũ kĩ như được khoác lên một tấm lụa mới, nhuộm màu tươi trẻ cho hiệu sách vốn đã già nua. Bên trong, trên các giá gỗ vững chắc xếp đầy những quyển sách đã ố vàng, có quyển đã hoen mờ vết mực, cũng có quyển đã nhăn nheo đến nỗi con chữ cũng biến dạng. Cửa hiệu nằm cuối đường một con phố nhỏ, vốn đã tồn tại hàng thập kỉ. Trước cửa là tấm biển đã đóng bụi, đề chữ "Edgar".

EVENT | HERSHEY'SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ