BÀI DỰ THI CỦA LƯƠNG
Nguyên vén tấm màn sang hai bên. Ánh mắt chị sáng rực nhưng không lâu sau dậy lên một lớp nước tựa sương giăng khắp tròng đen. Chị thả lỏng toàn bộ cơ thể về phía sau, dường như không còn cảm thấy trọng lực của cơ thể nữa. Đôi mắt lộ vẻ sửng sốt bất giác lia lên chiếc đồng hồ đeo tay và chiếc giường trống bên cạnh để kiểm chứng lại một sự thật phũ phàng.
Một sự thật phũ phàng...
Thay vì đặt chuông báo thức tại tám giờ ba mươi phút sáng, chị đặt nó tại tám giờ ba mươi phút tối. Và bây giờ đã là xế chiều, khi những sợi nắng đã chen chúc nhau lấp đầy khoảng trống trong căn phòng chật hẹp. Vẻ bất lực lộ rõ trên nét mặt và cơ thể cũng chẳng ngoại lệ. Chị đưa tay lên dụi mắt, tay còn lại quệt ngang hất dọc vết nhãi dính trên gò má. Việc chị muốn làm hiện giờ là đổ toàn bộ những lầm lỗi cho con bé tên Nguyên nào đó dám ngủ nướng tới tận chiều.
Chẳng là mấy ngày vừa rồi Nguyên đã làm việc hết công sức cho một dự án. Tối hôm qua chỉ có ý định buông thả một chút thôi nhưng một chút đó của chị đổi lại là một khoản tiền lớn ba mẹ chu cấp, một buổi học ở đây đắt gắp ba gấp bốn lần so với trường học ở Việt Nam.
Chị lại thở dài, chẳng rõ vẻ mặt ảo não, mệt mỏi đã đeo bám chị bao lâu rồi. Một năm, hai năm, có lẽ còn hơn thế nữa. Tưởng rằng, được đến với đất nước phát triển này, chị sẽ kiếm được một ít thu nhập để đền đáp cho niềm hy vọng lớn của cha mẹ, những ngày vất vả làm việc quần quật từ lúc mặt trời chưa ló dạng tới khi chạng vạng tối.
Nhưng đâu ngờ rằng, luật pháp tại nơi đây khắc nghiệt thật chẳng hợp với con người yêu thích tự do như Nguyên. Vì biết rõ hoàn cảnh của gia đình nên chị tiêu tiền hợp lí, tiết kiệm. Không ngờ lại bị đám bạn lừa bịp, cho chúng vay rồi chẳng thấy trả.
Khởi đâu đã không thuận lợi như vậy khiến chị suy sụp, nhờ có người bạn cùng phòng giúp đỡ. Nguyên một lần nữa đứng lên và ứng vào chân chạy bàn tại một quán cà phê để kiếm thêm thu nhập.
_
Bởi vị trí tọa lạc ngay giữa thủ đô phồn hoa, quán cà phê lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc. Nhiều lúc tới làm việc, chị còn chẳng lách nổi người khỏi đám đông để tìm tới quầy thanh toán. Và cũng vì ứng vào chân chạy bàn nên chị thường phải xin giáo viên về sớm.
Ngày này quá tháng khác, chị làm việc chăm chỉ, dường như chưa nghỉ làm lần nào. Chủ cửa hàng không vì thương tình mà trả lương, nấn ná nợ tiền lương của chị. Lão ta keo kiệt, kiếm cớ đổ lỗi cho các nhân viên làm tổn thất cơ sở vật chất nhằm trục lợi. Đến cuối cùng, khi những viên cảnh sát ập vào quán cà phê thu giữ toàn bộ tài sản, chị mới vỡ ra tất cả. Lão chủ quán lúc đó đã cao chạy xa bay tại nước ngoài với số tiền lớn từ việc quỵt lương của nhân viên.
Kể từ lần đó, Nguyên chẳng thiết tới việc kiếm tiền, trong những bước chập chững bước ra đời, cú ngã này quá đau đớn!
Ngày mà ý chí chạm con số không và tiền trang trải cuộc sống cha mẹ chị gửi dần cạn kiệt. Chị mượn tạm tiền của một người bạn rồi qua biên giới bắt tàu để tìm đường chở về.
Khi ánh chiều tả đã in bóng xuống mặt đường nhựa phẳng lì, ngày hôm đó, Nguyên vội vã thu xếp đồ đạc để kịp chuyến tàu. Chị đảo mắt quanh căn phòng một lát rồi quay ngoắt người đi như để không luyến tiếc hay nán lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.
Trong cái ánh nắng nhè nhẹ của một buổi chiều cuối thu, chị rảo bước dưới con phố tấp nập, giứt khoát, không một nhịp ngập ngừng. Chiếc vali phía sau lưng phát ra những tiếp ròn rã, bất chợt giãy nảy nên khi vấp ngải những viên sỏi to nhỏ. Ánh nắng rọi xuống những phiến lá rồi từ lá mà chảy dài trên đôi vai Nguyên, tưởng như quyến luyến người con mang nỗi niềm nhớ nhà.
Khi đôi chân chị mỏi nhừ, tấm lưng liên tiếp tuôn ra những giọt mồ hôi cũng là lúc chị tìm tới được con thuyền chở người trái phép, vốn trước đó, con thuyền chỉ chuyên chở hàng. Nguyên chỉ biết chấp nhận với sự thật này bởi chị không đủ tiền mua vé máy bay.
Chị bước những bước cẩn thận, từ tốn xuống dưới khoang thuyền. Người bán vé liếc chị với tia dữ dằn, hắn ta sải những bước dài đến bên cạnh chị rồi gằn giọng nhắc nhở.
Sau khi đưa vé đầy đủ, người soát vé rời đi không một cái liếc mắt, theo như Nguyên cảm nhận thì chất giọng hống hách đó tỏ ý khinh bỉ rất rõ. Chị thấy hơi khó chịu nhưng vẫn mặc kệ, lúc này đôi chân chị đã mỏi nhừ nên không nghĩ nhiều mà ngả lưng ngay trên băng ghế sát rạt cửa sổ. Mãi một lúc sau, chị mới nhận ra chiếc thuyền này không giống như bao chiếc khác. Cửa số có từ bốn tới năm chiếc song sắt cách nhau chỉ bằng ba đốt ngón tay. Tấm trần mục nát được bịt bằng một chiếc giẻ dính đầy bùn sình đang rỏ những giọt nước còn đọng lại. Kẻ qua lại khoang tàu này mỗi lúc một đông khiến chị có cảm giác như chiếc thuyền đang dần chìm xuống theo trọng lượng.
Nguyên vội đưa tay lên trán quệt những giọt mồ hôi, chị ghì chặt lấy chiếc tui nhỏ của mình rồi tự trấn an bản thân rằng, chỉ cần có ngày mai là tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Nguyên đã từng được cha đưa đi xem mệnh hồi còn nhỏ, nói đúng hơn thì cha mới là người cần được xem nhưng vì chiều chị nên cha nhường lại. Nguyên của hồi đó còn nhỏ nên hay đòi hỏi, mẹ kêu cha dạy chị sửa cái nết đó nhưng cha chỉ cười khảng khái rồi vỗ nhẹ lên cô bé thắt bím tóc hai bên nọ.
Sau khi lật qua lật lại một trang sách, vị xem mệnh với vẻ mặt đăm chiêu đã kết luận rằng đường sinh mệnh của chị rất dài. Vì thế, Nguyên sẽ không lo gì cả bởi chị cũng đã rất nhiều lần đứng trên bờ vực của 'thập tử nhất sinh'. Sau cùng, vẫn có khả năng bước tiếp trên còn đường đời bởi sức chống chọi bệnh tật của chị rất tốt. Nguyên tự nhủ, chị không thể chết thảnh thơi nếu chưa báo hiếu với cha mẹ. Nhất định là không thể!
Dứt khỏi giòng suy nghĩ dài đằng đẵng, chị ngước mắt nhìn lên về phía bầu trời xám kịt. Con thuyền đã khởi hành từ bao giờ mà Nguyên chẳng hay. Từng gợn mây nhỏ đã bắt đầu kết lại thành một khối mây lớn.
Mưa xối xả, tháo thốc, từng hạt mưa rơi xuống tưởng như những quả tạ chì. Con thuyền bị chao đảo bởi những đợt sóng lớn quật vào mạn thuyền. Đâu đó trong đám hỗn loạn, chị nghe thấy tiếng chân vịt kêu chói tai. Mọi hoạt động trên thuyền bị chững lại, bao con tim, ý trí nơm nớp, thổn thức lắng nghe thông báo của thuyền trưởng. Chất giọng của ông khản đặc, trầm trầm càng làm người ta lo sợ hơn. Sau những quãng lặng, người người trong thuyền đều đứng dậy rồi nháo nhác rời khỏi chỗ bị rột. Từng tia sét hiện lên, rạch ngang trời. Tiếng sấm đì đùng ngay sau đó đã đẩy chị vào tình thế bất đắc dĩ. Người người xô đẩy, chen chúc nhau ngày càng dữ tợn.
Thói đời, hèn nhát, ích kỷ là thế. Họ chẳng quan tâm dưới chân mình là đồ hay vật, ngang nhiên đạp thẳng vào chiếc vali cha kỷ niệm lại cho Nguyên. Chị lấy hết sức gồng mình và kéo chiếc vali lên, nhanh chóng chạy lên phía mũi thuyền. Từ phía đuôi thuyền vọng lại tiếng nói lớn.
- Vỏ thuyền vỡ rồi, chân vịt cũng gãy mẹ nó rồi!
Tất cả mọi người đều sửng sốt, chân tay ai nấy đều rụng rời. Tới giờ mới là hỗn loạn cực điểm. Người người níu lấy nhau, xô hết về phía mũi tàu. Con thuyền dần chìm xuống cùng tiếng kêu la thất thanh.
Vậy là kết thúc thật rồi! Thật chẳng giống với viễn cảnh mà Nguyên hằng mơ ước chút nào cả!
_
Nguyên giật mình tỉnh giấc sau đoạn ký ức rời lạc đó. Tự vỗ vào đầu những cái vỗ đau điếng để biết rằng đây không phải là mơ, chị trườn người xuống giường và tìm nhà vệ sinh. Căn nhà của chị bừa nhưng không đễn nỗi đi đâu cũng đụng trúng đồ vật. Quái lạ! Nguyên dừng bước tại chiếc bàn, đôi tay ướt đẫm mồ hồi quơ ngang hất dọc tìm cái đèn pin.
Cũng đã hai năm, kể từ ngày con thuyền đó chìm và chị là người may mắn nhất sống sót nhờ bám lấy chiếc vali. Chị cũng không biết vì sao hay người cứu hộ đã cứu chị bằng cách nào nhưng những người đã chứng kiến sức sống phi thường của Nguyên kể lại như vậy. Bị ngâm dưới nước biển lâu tới vậy mà chị chẳng bị cảm, chấn thương về mặt thể chất càng không. Vị y tá chăm sóc cho chị vừa nói vừa xuýt xoa.
Nghĩ đến đây, đôi mắt chị khẽ khép lại, lặng lẽ ngồi xuống phía thành giường. Chị quơ tay một lúc, chiếc đèn pin liền lọt ngay vào lòng bàn tay.
Bất chợt, bóng điện trên tường nhà được thắp sáng, cô bạn cùng phòng bất ngờ xuất hiện trước mắt Nguyên với chiếc bánh sinh nhật đầy kem tươi. Cô bạn hát vang lời ca chúc mừng sinh nhật rồi huých cùi trỏ vào cánh tay chị, tỏ ý trách mắng.
Phải rồi! Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của Nguyên. Vậy mà chị chẳng nhớ ra!
Chị liếc cô bạn với ánh mắt nghi hoặc, đôi tay khẽ đánh yêu vào đôi vai. Giữa nhịp sống vội vã, bao lo toan, cơ cực. Thật không ngờ có người nhớ tới sinh nhật Nguyên. Giọt nước mắt đọng trên khóe mi chị chỉ chực chào. Nguyên vẫn không thể tin vào mắt mình, liền ôm chầm lấy cô bạn. Chị lúc này giống hệt như một cô bé mới đánh mất một đồ vật quý giá mà khóc toáng lên, lời cảm ơn nghẹn ngào trên môi cuối cùng cũng được thốt lên.
- Cảm ơn mày rất nhiều! Mày chuẩn bị nhiều đồ quá, thảm nào tao đụng trúng bao nhiêu đồ. Nói thiệt là hôm nay mày đi nhận giải hoa hậu thân thiện được rồi đấy! Mừng quá mày ơi.
- Ây ây, đừng khóc rống lên thế. Sinh nhật là phải vui chứ!
Nói rồi, cô bạn đưa tay lên vỗ lưng chị vài cái rồi gỡ tay chị ra. Dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn cắt chiếc bánh sinh nhật ra làm đôi.
- Mày một nửa, tao một nửa. Mày vui là tao no rồi không cần ăn thêm gì đâu.
- Miệng mày hôm nay sao dẻo quẹo thế?
Nguyên và cô bạn cười phá lên, trong chị như gác lại mọi mọi bộn bề trên cuộc sống mà nhai ngấu nghiến chiếc bánh. Bởi hôm nay là sinh nhật chị nên công việc dọn dẹp nhà cửa không được cô bạn đùn đẩy cho chị nữa.
Chị ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha, nửa nằm nửa ngồi chén tiếp một bịch bỏng ngô cùng một tách cà phê nghi ngút khói. Có lẽ, bữa ăn đơn giản này là bữa ăn đầm ấm và khiến chị thư thái nhất! Chất giọng của cô ấy tệ thật nhưng vì sự ấm áp cô bạn mang lại khiến Nguyên chẳng bận tâm. Các ngày sau đó, chị luôn hướng cái nhìn tích cực vào tương lai, chẳng buồn phiền hay lo lắng điều gì ngoài sống thật tốt!