BÀI DỰ THI CỦA LUQUORUS
i,
Tên của chị là Xán, Xán trong "xán lạn" nhưng thực tình mà nói, tôi chẳng thấy tương lai chị sáng sủa được chút nào.
Dẫu cho tôi chẳng thể đi, cũng chẳng thể cử động, tôi chỉ ở đây, ở góc cửa phòng chị, cũng đủ để có thể thấy hết cuộc sống nhỏ bé của chị ngột ngạt tới mức nào. Thính giác tôi đủ nhạy để có thể nghe thấy từng tiếng thở trong căn nhà này, chứ đừng nói là lời thì thầm của bố mẹ chị ở phòng của họ. Chị cũng nghe thấy, nghe thấy còn rõ hơn cả tôi, vì chẳng lý nào người ban cho tôi cái quyền năng này lại không làm được điều ấy. Nhưng thì chị cũng đã quen. Tôi không biết nữa, chỉ biết chị đã thôi khóc từ rất lâu rồi.
Chị rất thích cầm tôi trên tay rồi ngắm nghía, chị bảo, tôi rất xinh đẹp. Và mỗi khi tôi tò mò về vẻ đẹp của mình, chị sẽ đưa tôi đến trước gương, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng vàng, rồi lại mân mê hai gò má bằng nhựa trơn nhẵn. Tôi cũng thấy bản thân thật xinh đẹp, chị còn bảo, tôi chính là con búp bê đẹp nhất trần đời.
Vì tôi đẹp, nên chị thường dành cả thời gian rảnh của chị để may cho tôi những bộ váy lolita cầu kỳ. Chị cũng thích trang điểm lại cho tôi, chị bảo, chị muốn tôi lúc nào cũng phải xinh đẹp nhất.
Tôi là tạo vật đầu tiên, và cũng là duy nhất tính cho đến giờ của chị.
.
Chị là một phù thủy. Chính xác là tôi đang nói đến nghĩa gốc của nó.
Bố mẹ chị gọi chị là phù thủy, ông thầy trừ tà cũng gọi chị là phù thủy. Bởi chị có quyền năng thật sự. Chị đã ban tặng cho tôi khả năng nhận thức và suy nghĩ - hay nói cách khác, chị đã tạo ra một linh hồn cho tôi. Tôi không rõ chị có thể làm điều gì khác hay không, vì chị đã luôn cố gắng giấu nhẹm cái khả năng ấy đi kể từ lúc tôi xuất hiện trên đời (Ý tôi là lúc hồn tôi được tạo ra). Chị luôn cố gắng trở thành một người bình thường, một đứa con gái vô hại như những người bạn cùng trang lứa. Tôi từng thấy chị trải khắp phòng cả ngàn con hạc giấy, mỗi con hạc đều ghi một dòng chữ, ấy là, chị muốn bản thân đơn giản chỉ là một "con người".
Tôi nhớ chị từng bảo tôi, rằng có lần chị bất cẩn để những người bạn của chị nhìn thấy mẩu giấy ấy, họ đã cười chị như thể xem được một video gì đó hay thứ gì đó hài hước lắm. Còn chị chỉ lẳng lặng cười theo họ, bảo rằng, "bình thường" là theo một nghĩa khác. Trên đời này, chỉ có tôi mới có thể hiểu, cái ước muốn nghe kì dị ấy của chị nó mãnh liệt tới cỡ nào, và cũng chỉ có tôi mới biết được, có một nỗi sầu thăm thẳm đêm nào cũng tìm đến chị. Nó ăn mòn trái tim chị, nó đào khoét tâm hồn chị. Để rồi, chị trở thành một thứ tồn tại mà lại như rác rưởi rỗng tuếch. Chị mắc kẹt trong bóng tối vĩnh hằng, lạc lõng giữa bốn bề giăng kín sương mù trắng hởn. Chị đã cố lò dò bước tiến từng bước, chị cũng đã từng hy vọng mãnh liệt về một ánh sáng nào đó - cái ánh sáng bỗng dưng xuất hiện, xoá tan sương mù vây kín đời chị. Nhưng rõ ràng rằng, ấy chỉ mãi là vọng tưởng.
Vậy nên, chị cuối cùng đã bỏ cuộc.
Dẫu cho chị tự mình cắt máu để ngăn cái sức mạnh quái dị trong người được dịp bùng nổ, dẫu cho chị đã cố gắng suốt chục năm nay, thì bố mẹ chị vẫn nhớ rằng chị là phù thủy. Họ sợ chị, họ xa lánh chị, họ chì chiết chị. Nhưng họ không giết chị. Có lẽ vì họ là cha mẹ chị...