Chương 21:Hạ nhân

93 10 0
                                    

   "Tôi không thích người giảo hoạt, cô tốt nhất nhớ kỹ cho tôi", bàn tay lo lớn của Đới lão đại siết chặt cổ Mạc Hàn, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

   "Bỏ tay, bỏ tay ra. Tôi sai rồi, cô mau bỏ tay ra". Đới lão đại ra tay quá mạnh khiến cổ Mạc Hàn nghẹt thở, gương mặt cô đỏ phừng phừng.

   Đới lão đại hừ một tiếng rồi buông tay. Mạc Hàn ngồi bệt xuống đất, chiếc cổ trắng nõn nà của cô nổi rõ vết bầm tím. Cô há mồm hít lấy hít để không khí.

   "Từ hôm nay trở đi, cô sẽ làm đầy tớ của tôi". Đới lão đại buông một câu lạnh lùng, không thèm nhìn Mạc Hàn quay người đi mất.

    Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Mạc Hàn, Triệu Việt lắc đầu: "Đồ của Đới Gia chưa có kẻ nào động đến mà còn sống sót. Cô gặp may đấy. Cô từng làm việc tốt cho Đới Gia nên hôm nay cô mới được tha mạng. Sau này cô nên ngoan ngoãn một chút. Lão đại không phải là người kiên nhẫn, hôm nay coi như rộng lượng với cô. Tôi không muốn hai ba ngày sau phải vác xác cô đem đi chôn".

   Mạc Hàn ngẩng đầu, Triệu Việt đã theo Đới lão đại ra ngoài, trong căn phòng rộng chỉ còn lại mình cô. Mạc Hàn sờ lên cổ, may quá vẫn còn nguyên. Giang hồ đồn Đới lão đại máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, cô ăn trộm đồ của hắn mà hôm nay có thể thoát chết, đúng là nên cảm tạ trời đất.

   Lúc này, tự đáy lòng Mạc Hàn bỗng thấy biết ơn Tuấn Kỷ. Nếu không phải anh ta nhất quyết kéo cô đi Washington xem cuộc đua xe, bản thân cô không ra mặt giúp Đới Gia giữ thể diện, hôm nay chắc chắn cô nói lời "bye bye" với thế giới tươi đẹp này rồi. Ông trời coi như có mắt, không bạc đãi kẻ hiền.

   Sau khi nhận ra điểm tốt của Tuấn Kỷ, Mạc Hàn bất giác thở dài. Cô thả người nằm xuống nền nhà thầm nghĩ, bản thân dù sao cũng là vua tốc độ danh tiếng, lại là siêu trộm quỷ xuất nhập thần, bây giờ rơi lại rơi vào thảm cảnh đi làm đầy tớ cho người khác. Cô đúng là càng sống càng thụt lùi. Cuộc sống tự do tự tại chấm dứt từ đây.

   Giữ được mạng sống trong tay Đới lão đại, cũng coi như kỳ tích của kỳ tích. Chắc cô phải thắp nén hương cảm tạ tổ tiên, mặc dù Mạc Hàn chẳng hề biết tổ tiên của cô là vị nào.

   Trong căn phòng trống không, Mạc Hàn nhìn chăm chú cánh cửa nửa khép nửa mở. Cô nên ở lại đây làm đầy tớ hay đánh bài chuồn? Mất vài phút suy đi tính lại, Mạc Hàn quyết định tạm thời ở lại. Đới Gia để cô ở lại đây một mình, có nghĩa không sợ cô chuồn mất. Thôi cứ ở lại rồi từ từ tìm con đường khác còn hơn. Dù thế nào, đây cũng bản doanh của Đới Gia. Chỉ sợ cô còn chưa ra đến cổng, một viên đạn bay thẳng vào đầu thì xong đời.

  Khi Mạc Hàn tỉnh giấc vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Mạc Hàn dụi mắt, lâu rồi cô mới ngủ ngon   như vậy. Không cần lo lắng tổ chức tìm đến, không cần lo lắng tương lai sau này, không có chuyện phiền phức, ở đây dễ chịu thật.

   Sao không có chuyện cơ chứ? Cô phải làm đầy tớ đấy. Mạc Hàn đột nhiên tỉnh táo hẳn, cô lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Mạc Hàn chưa bao giờ mong thời gian quay ngược trở lại như bây giờ.

Bh Đạo Tình (Đới - Mạc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ