Chương 62: Sống Tiếp năm mươi năm (I)

33 6 0
                                    

   Đới Manh"mặt sắt đen sì" đi vào trong khoang tàu, thấy Mạc Hàn toàn thân ướt như chuột lột ngồi dưới nền tàu nhìn cô bằng cặp mắt hoảng sợ, cô rảo bước nhanh về phía nàng.

   Đới Manh đi thẳng về phía Mạc Hàn không chút do dự, nàng vội nở nụ cười miễn cưỡng, cất giọng yếu ớt: "Đới lão đại, chuyện này...Á....đau quá...". Mạc Hàn chưa nói dứt câu, Đới Manh cúi xuống bế nàng dậy. Không bế thì thôi, Đới Manh vừa động vào người, lưng Mav Hàn đau rát như bị lửa đốt. Nàng liền bám chặt tay Đới Manh.

   Nhìn gương mặt tái mét của Mạc Hàn, Đới Manh lập tức thả nàng xuống và xoay người nàng lại. Cô bất chấp sự có mặt của mọi người, xé đôi lưng áo Mạc Hàn. Thấy những vết bầm tím do áp lực nước tạo thành trên lưng Mạc Hàn, Đới Manh sa sầm mặt, cất giọng đầy nộ khí: "Ngu xuẩn".

   Mạc Hàn không ngờ Đới Manh bế nàng. Nàng ngoan ngoãn để Đới Manh muốn làm gì thì làm, không nói bất cứ lời nào. Trên thực tế, Mạc Hàn cũng không còn sức lực mở miệng. Ngoài việc toàn thân đau nhức, nàng vừa mới trở về từ cửa địa ngục, thần hồn vẫn còn lơ lửng ở tận đâu. Bây giờ Đới Manh có ném nàng lên sao Hỏa, Mạc Hàn chắc cũng không phản kháng.

   Mạc Hàn mệt mỏi cuộn người trong lòng Đới Manh, gương mặt không một chút sắc khí. Đới Manh ôm cô đi ra ngoài cửa, vừa đi cô vừa dặn dò: "Thông báo để bọn họ chuẩn bị máy bay, nhân lực và máy kiểm trắc hạt nhân tốt nhất. Tôi cần tới Bộ hóa học của bọn họ".

   Lập Hộ vâng vâng dạ dạ, biết "bọn họ" mà Đới Manh chỉ là Bộ trưởng bộ quốc phòng. Anh ta lập tức ra khỏi con tàu ngầm đi tìm Lưu Khiết.

   Mạc Hàn bị Đới Manh ôm trong lòng, tai nghe rõ lời dặn dò lạnh lùng của Đới Manh. Nàng ngẩng cổ nhìn Đới Manh bằng ánh mắt khó hiểu: "Hạt nhân? Ý cô là gì?"

   Triệu Việt đi ngay sau Đới Manh lên tiếng: "Không phải cô tưởng thứ đó là thuốc nổ thuộc tính kim loạt thật đấy chứ?"

   Nghe câu hỏi của Triệu Việt, Mạc Hàn sững người một vài giây. Triệu Việt không nhắc nàng còn không nhớ đến. Dù cả tàu chứa thuốc nổ đi chăng nữa, uy lực không thể lớn đến mức như vậy. Uy lực lớn tương đương với cơn sóng thần, kể cả là loại thuốc nổ tiên tiến nhất cũng không thể so sánh. Mạc Hàn quay sang hỏi Triệu Việt: "Đó là gì?"

"Uranium. Một loại nguyên liệu của năng lượng hạt nhân. Nó có tính chất phóng xạ, độ nguy hiểm tương đối lớn". Triệu Việt nghiến răng trả lời.

"Uranium? Sao có thể là uranium? Tôi đã động vào nó...tôi còn sờ vào...". Mạc Hàn không dấu vẻ hoảng hốt, nói lắp ba lắp bắp.

  Cơ thể vốn mệt mỏi mềm nhũn của Mạc Hàn đột nhiên cứng đờ. Nàng vô ý thức nắm chặt áo Đới Manh. Mạc Hàn ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị của Đới Manh, toàn thân bất giác run rẩy.

"Cô còn ngọ nguậy nữa, tôi sẽ ném cô xuống đấy". Đới Manh đảo mắt quâMc Hàn, gương mặt cô lạnh lùng như băng giá. Lúc này, Đới Manh đã đi lên boong tàu quân hạm. Đối diện với đại dương mênh mông,Mạc Hàn biết nếu nàng còn run nữa,Đới Manh chắc chắn sẽ ném nàng xuống biển. Nhưng dù cố gắng hết sức nàng vẫn không thể khống chế bản thân, không biết do mệt mỏi hay do quá sợ hãi.

Bh Đạo Tình (Đới - Mạc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ