Chap 47

972 95 2
                                    

    Ăn uống xong, cả đoàn quyết định tiếp tục lên đường. Thế nhưng đi được nửa đường thì có việc đã xảy ra

    "Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy?"- Lam Vong Cơ lo lắng lay người Ngụy Vô Tiện. Người y bây giờ nóng như lửa đốt

    "Huynh trưởng, dừng xe. Ngụy Anh bị ốm rồi"- Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, đi lên nói với Lam Hi Thần

    "Để ta báo xe còn lại"- Lam Hi Thần lo lắng không kém, nhanh chóng liên lạc bằng bộ đàm. Tiết Dương ngày thường đấu khẩu với y nhưng bây giờ cũng huy động dị năng giúp y bớt nóng

    "Đưa hắn cho ta"- Ôn Tình vừa thấy Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện xuống xe liền nói

   Sau một hồi kiểm tra, Ôn Tình vẻ mặt phức tạp nói -"Y sắp trở lại là một đứa bé rồi. Hiện tưởng này chỉ là hoán đổi giữa hai người mà thôi. Cố một chút nữa là y sẽ hạ sốt thôi"

    "Không đưa ta xem một chút"- Ôn Kiều tiến đến nói

    Kiểm tra một hồi, cô nhíu mày vận dụng dị năng, một lúc sau, cô mở mắt ra nói -"Tôi đã quét sạch những ảnh hưởng của thuốc với hệ thần kinh nhưng vẫn có tổn thương nhất định vì vậy nên vẫn là nhờ Ôn Tình cô nương giúp đỡ"

    "Đây là điều tất nhiên"- Ôn Tình nói rồi cũng bắt tay vào chữa cho y

    Đợi Ngụy Vô Tiện bớt sốt một chút thì Lam Vong Cơ tiếp tục ôm y lên xe, Ôn Tình cũng theo lên phòng trừ bất trắc. Đi đến trưa, cả đoàn thấy một đám người dựng trại giữa đường

    "Xin lỗi, các anh có thể cho bọn tôi đi nhờ được không?"- Lam Hi Thần ôn tồn xuống xe nói nhưng trong mắt có hiện lên một tia sát khí mỏng

    "Cái này... Cả đoàn tôi đang rất mệt nên có lẽ là... Ừm....thì"- Một người tiến lên lúng túng nói

   "Vậy sao? Thế chúng tôi đành dừng chân nghỉ ngơi tại đây vậy"- Lam Hi Thần nói rồi không để người kia phản ứng mà quay trở lại xe

    Đám người này đã xuất hiện trong mộng cảnh của y, và thật trình hợp làm sao, địa điểm và thời gian thật trình hợp vô cùng. Trong mộng cảnh, đoàn của y và đoàn kia đã cùng nhau lên đường nhưng trước khi tới căn cứ N thì bọn họ đã gặp một biến dị thú.

    Bọn người kia đã đẩy Giang Trừng ra làm lá chắn. Lúc đó, y chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị đẩy vào miệng của chỉ biến dị thú và táng thân trong đó. Lần này, y sẽ khiến họ phải nợ máu trả máu cho dù việc chưa diễn ra đi nữa

    Bước xuống xe lúc sau, ánh mắt của Giang Yếm Ly, Ôn Tình và Ôn Uyển giống hệt y. Có lẽ y biết những ai đã bị bọn khốn kia làm hại rồi. Trưa hôm đó quả nhiên đám kia đã tiến đến làm quen với đám Lam Hi Thần

    "Không biết các bạn muốn tới đâu nhỉ? Chúng tôi muốn tới căn cứ N thị gần đây"- Người đội trưởng tiến lên

   "Thật trùng hợp, chúng tôi có người quen tại đấy nên đó cũng là điểm đến của chúng tôi"- Lam Hi Thần nói

   "Vậy không biết chúng ta có thể đi chung được không?"- tên đội trưởng vui vẻ hỏi

   "Để tôi thương lượng với những người đi cùng đã"- Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

   "Hãy nói với chúng tôi nếu có thể nhé. Dù gì với thời điểm hiện tại, đi chung với nhau sẽ an toàn hơn nhiều"- Tên đội trưởng nói rồi dời đi, trong mắt lóe lên tia ngoan độc

   Thương lượng một hồi thì Lam Hi Thần tiến lên nói bọn họ chấp nhận đi cùng. Hai đội bắt tay nhau rồi tiếp tục lên đường

   Rầm... Bỗng nhiên đầu xe bị lõm xuống khiến Lam Vong Cơ đang ôm Ngụy Vô Tiện có phần chặt hơn khó hiểu nhìn ánh mắt hưng phấn của huynh trưởng

    "Huynh trưởng, có chuyện gì vậy?"- Lam Vong Cơ

    "Có một con mèo nhỏ không ngoan thôi, đệ ở yên trên xe chăm sóc tốt cho Ngụy công tử là được"- Lam Hi Thần nói ,tay cầm Sóc Nguyệt xuống xe

   "Lam công tử, không biết là chuyện gì đã xảy ra ?"- tên đội trưởng thần sắc lo lắng nói nhưng sâu trong đó lại có một tia hưng phấn

    "Tôi cũng không biết, nhưng nhớ cẩn thận"- Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt ra vào tư thế chiến đấu

    "Theo lời công tử"- Tên kia ra lệnh cho đội viên cẩn thận rồi cũng rút dao găm ra phòng bị

   "Gràoooo"- Một tiếng hổ kêu ré lên, móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên họng một nữ thành viên trong đội tên kia

   Nhân lúc đấy, Lam Hi Thần huy động cây cối xung quanh bao vây giữa chặt lấy con hổ kia. Giang Trừng từ một bên lao lên muốn chém bay đầu nó nhưng bị né được

   "Cẩn thận"- Lam Hi Thần mắt thấy con hổ giơ lên móng vuốt về phía Giang Trừng liền dùng cây quấn lấy eo y trở về

    Con hổ kia vùng thoát ra khỏi cây của Lam Hi Thần, nhanh chóng nhảy vào bụi cây gần đó ẩn thân đi

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ