Phiên ngoại: 4

1K 79 12
                                    

    Lam Hi Thần ôm Giang Trừng về phòng, ném thẳng lên giường, quay người chốt lại cửa

    "Hoán... A Hoán, ta là bị ép. Ng... Ngươi đừng cười nữa mà. Ngươi không cười ta còn đỡ sợ hơn đó. A Hoán, đừng cười mà"- Giang Trừng lắp bắp nhìn Lam Hi Thần cười đến là ôn nhu nói, y chính là sợ nhất nụ cười của  Lam Hi Thần sau khi chính thức quen hắn nha

    Thường thường hắn cười càng tốt, càng ôn nhu thì kết cục của ngươi chính là càng thảm nha

    "Vãn Ngâm a~ ta chính là cũng thương nhưng ngươi a~ tổng không thể để người khác nói ngươi trượng phu bất lực đi. Nên Vãn Ngâm a~ bồi, ta, nha"- Lam Hi Thần tiến dần tới. Hắn tiến thì y lùi.

   Cuối cùng quả quyết nhảy xuống khỏi giường muốn tới chỗ cửa xổ nhảy xuống nhưng lại quên phòng của y và Lam Hi Thần chính là có rất nhiều cây xanh để tiện cho hắn luyện tập dị năng. Tau vừa chạm tới cửa sổ liền bị một dây leo mềm mại quấn quanh eo kéo lại

     "Vãn Ngâm không ngoan nha. Vi phu hôm nay sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi"- Lam Hi Thần tiến tới, tay cầm một đoạn dây leo, điều khiển nó nhấc cả người Giang Trừng qua trước mặt

    Nâng lên cằm Giang Trừng, chuẩn xác đặt lên đôi môi mỏng của y một nụ hôn. Hôn đến khi y mất hết dưỡng khí, cả người đỏ ửng mềm oặt treo trên dây leo

     "Vãn Ngâm~ Hảo đẹp a~"- Lam Hi Thần nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhanh không chậm giải khai y quần áo. Tay du tẩu trên người y, quỳ xuống chân y như cúng bái một vị thần của riêng hắn, ngậm lấy hai khỏa anh đào trước ngực y

    "Ưm... ân... dừng... ân"- Giang Trừng

    Lam Hi Thần không nghe, tiếp tục gặm cắn đến khi nó trở nên sưng đỏ liền quay qua bên còn lại làm giống hệt. Hài lòng nhìn hai khỏa anh đào sưng tấy đỏ ửng mê người, hắn cho tay lần xuống dưới, xốc lên chân váy y đang mặc, vuốt ve tính khí của y

    "Hưm.... ưm...đừng... m...mau dừng"- Giang Trừng

    "Vãn Ngâm, thân thể ngươi rất thành thật nha"- Lam Hi Thần cười tà, cúi xuống ngậm lấy tính khí của y

    "M...mau n...nhả ra ưm... bẩn... urg"- Giang Trừng cả kinh cảm nhận bên dưới được bao lấy

    Nhưng rất nhanh y liền không có thừa tinh lực mà quan tâm bởi phía sau y có vài căn dây leo đang thăm dò. Chất dịch của cây qua đầu dây tiết ra bôi quanh cửa huyệt, một vài dây muốn trêu đùa nơi miệng huyệt

    Trước sau cùng bị công kích, rất nhanh liền bắn. Lam Hi Thần ngậm lấy chất lỏng y vừa bắn ra, truyền hết vào miệng y, tay lần mò xuống cửa huyệt, trực tiếp cho vào đó ba ngón

    "Đ...đau, Hoán.... A Hoán dừng... ưm...ân... đau mà... dừ...urg...dừng"- Giang Trừng rên rỉ kêu. Mỗi cái chạm của hắn đều đến nơi sâu nhất khiến y muốn nhiều hơn. Nhưng miệng vẫn liên tục nói dừng

    "Dừng? Vậy ta liền dừng, ta cũng không muốn ép buộc Vãn Ngâm làm điều mình không thích nha. Nói xong liền thực sự buông ra, thu hồi dị năng, ôm Giang Trừng đưa lên giường, chính mình bước chân ra cửa. Tay hắn vừa chạm tới cửa liền bị Giang Trừng ôm lấy eo

     "Đừng đi, ta muốn.... Hoán...ta muốn"- Giang Trừng mặt bạo hồng

    "Muốn? Không phải Vãn Ngâm kêu dừng sao? Hửm"- Lam Hi Thần quay lại nâng đôi mắt phớt tím bị che phủ bởi một làm hơi nước mỏng lên nói

   "Hoán... Ta khó chịu... Muốn ngươi... ưm Hoán"- Giang Trừng bị hắn làm đến khó chịu, vứt luôn liêm sỉ nói

    "Muốn? Muốn gì? Ta không biết Vãn Ngâm rốt cuộc là muốn gì nha"- Lam Hi Thần đẩy dần Giang Trừng về phía giường nói

   "Muốn Hoán thao ta, muốn Hoán dùng tính khí thao ta, muốn Hoán làm ta"- Giang Trừng bị Lam Hi Thần đẩy thẳng lên giường, mặt bạo hồng muốn bốc khói nói

    "Nhưng ta mệt rồi, Vãn Ngâm tự động đi"- Lam Hi Thần thoát quần áo, lộ ra tính khí thô to nổi đầy gân xanh nói với Giang Trừng

    "Ưm... ngươi ăn hiếp ta...hức... ta ghét ngươi...hức... ưm"- Giang Trừng khó khăn ngồi lên, từ từ hạ xuống

   "Vãn Ngâm thật chậm nha, để vi phu giúp ngươi"- Lam Hi Thần nói liền cầm lấy hai bên eo của y kéo xuống

    "Không cần... ưm....ân... chậm"- Giang Trừng cả kinh bị y ép xuống, chứ kịp để y hồi hồn, từng cú thúc mạnh liền liên tục ùn ùn kéo đến

    "Nha~ ân...ưm... chậm...ưm...ân"- Giang Trừng bị đặt xuống dưới, bị hắn thúc đến cả người mơ hồ

    "Chậm...ân hừ.... Hoán... A Hoán chậm...ân"- Giang Trừng

    Đến cuối cùng, y bị hắn lăn lộn từ giường vào nhà vệ sinh, trước gương, thậm chí còn bị treo lên bởi dây leo

    Lần sau nhất định không nghe theo tên Ngụy Vô Tiện kia nữa, chết cũng không nghe- Giang Trừng nghĩ vậy trước khi ngất sau lúc bị Lam Hi Thần làm xong lần thứ 7

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ