Chap 5

3K 205 6
                                    

   "A Tiện về rồi sao?"- Giang Yếm Ly xoa đầu y hỏi

   "Vâng thưa sư tỷ"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngụy Vô Tiện, tên khốn kia đâu?"- Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện về mà không có Ôn Ninh liền hỏi

   "Tiện Tiện đánh ngất rồi vứt lại đấy rồi"- Ngụy Vô Tiện vô tư nói

   "Sao ngươi dám đánh đệ đệ ta hả"- Ôn Tình nghe xong suýt chút nữa đã bổ nhào vào đánh y

   "Tại Ninh ca đánh đệ trước chứ bộ"- Ngụy Vô Tiện ủy khuất nói

   "Không thể nào! Đệ đệ ta chắc chắn không dám đánh ngươi chứ"- Ôn Tình

   "Sao Tiện Tiện biết được , tỷ đi mà hỏi Ninh ca"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi

   Ba người đang giằng co thì bị tiếng gọi của Lam Hi Thần làm giật mình

   "Vong Cơ! Đệ đã ổn chưa?"- Lam Hi Thần lo lắng hỏi

   "Đệ đỡ hơn rồi, cảm ơn huynh trưởng quan tâm"- Lam Vong Cơ

   "Vậy thì tốt đây là Giang công tử và Giang cô nương, người cứu đệ là Ôn cô nương và Ôn công tử..."- Lam Hi Thần chưa nói dứt thì y chen vào

   "Còn ta tên Ngụy Vô Tiện nha Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện

   "Sao ngươi biết tên của ta?"- Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi

   "Không biết. Đang định hỏi ngươi nè. Vừa nhìn thấy ngươi trong đầu ta liền vang lên hai tiếng Lam Trạm nha"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy sao?"- Lam Vong Cơ

   "Thôi không nói nữa. Mau đến chỗ Ninh ca thôi"- Ngụy Vô Tiện tung tăng ra cửa thì có tiếng gọi lại

   "Từ từ đã, tên của ngươi có phải là.... Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ vừa dứt lời thì có hai thanh kiếm rời vỏ

    Một thanh đặt lên cổ hắn còn một thanh đặt lên cổ Lam Hi Thần. Ngụy Vô Tiện định quay lại thì bị Ôn Tình cầm tay kéo chạy ra khỏi đó

   "Kệ tên đó, mau dẫn ta đi gặp đệ đệ"- Ôn Tình nói, trong lòng không ngừng cầu phúc cho Lam Vong Cơ. Tại sao thì chúng ta cùng quay lại thời điểm mạt thế mới đến được vài ngày

    Flash back: (Ký ức tui viết chữ nghiêng nha :3)

   Ôn Tình là một bác sỹ nổi tiếng của bệnh viện tại trung tâm thành phố. Khi mạt thế diễn ra, cô đang ngủ gục tại văn phòng của cô ở bệnh viện. Khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Cô thức tỉnh dị năng chữa trị nhưng nó vô dụng với hoàn cảnh của cô. Khắp nơi đều là tang thi. Trong lúc cô đang tuyệt vọng thì cô thấy có 3 người tiến đến: 2 nam, 1 nữ

   "Ngụy Anh chết tiệt mau lấy mọi thứ cần thiết rồi dời đi nhanh lên"- Giang Trừng

   "Biết rồi mà Trừng ca"- Ngụy Vô Tiện

   "Gọi Giang Trừng"- Giang Trừng

   "Hông thích đâu, sư tỷ, tại sao đệ lại phải gọi Trừng ca là Giang Trừng vậy?"- Ngụy Vô Tiện

   "Vì...."- Giang Yếm Ly không biết nói gì nên ngập ngừng đúng lúc ấy Giang Trừng hét lên

  "Ngụy Anh cẩn thận"- Giang Trừng chạy đến, đá cao qua vai Ngụy Vô Tiện cho con tang thi một cước bay vào tường, đồng thời tay vung kiếm qua đầu Ngụy Vô Tiện chém lìa cổ nó

  "Đệ gọi Giang Trừng là được chứ gì. Đồ nhỏ mọn"- Ngụy Vô Tiện giật mình nói

   "Vậy phải tốt hơn không?"- Giang Trừng hài lòng nói

   "Giang Trừng, đệ không nên gọi tên của A Tiện tùy tiện như vậy chứ"- Giang Yếm Ly trách móc

   "Đệ xin lỗi mà. Cơ mà ở đây đâu có ai đâu mà lo"- Giang Trừng vừa dứt lời thì Ôn Tình bị một người đụng vào khiến cô giật mình ngã ra sau đập vào đồ khiến nó kêu lên thu hút sự chú ý của 3 người ngoài cửa phòng

   "Chết tiệt vậy mà có người nghe lén"- Giang Trừng đạp cửa bước vào chửi

   "A Trừng nói năng cẩn thận chút chứ"- Giang Yếm Ly lên tiếng một cách dịu dàng nhưng động tác thì tương phản vì cô ấy đang kề kiếm lên cổ cô

    "Cô nương phiền nói, cô đã nghe được những gì?"- Giang Yếm Ly quay lại hỏi Ôn Tình

   "Tôi chỉ nghe được vị công tử này có tên là Ngụy Anh"- Ôn Tình sợ hãi đáp

   "Vậy cũng đủ để cô nương đi gặp diêm vương rồi. Có trách thì trách sao cô nghe được điều đó"- Giang Yếm Ly nói rồi định chém bay cổ cô. Đúng lúc ấy Ngụy Vô Tiện kéo Giang Yếm Ly lại, tay vung quyền vào chỗ cô vừa đứng.
Đúng lúc ấy, Ôn Tình cũng bị một lực kéo mạnh về phía sau

   "Cô sao có thể ở cùng mộ chỗ với thứ quái vật này vậy hả"- Giang Trừng

    "Ôn Ninh?"- Ôn Tình hồi thần lại ngạc nhiên hỏi

   "Cô nương quen nó sao?"- Giang Yếm Ly hỏi

   "Đó là đệ đệ ta"- Ôn Tình ngập ngừng

   "Thật thú vị nha. Nào lại đây"- Ngụy Vô Tiện nói rồi gọi Ôn Ninh lại. Sau đó Ôn Ninh cũng làm theo lời cậu mà không một tia phản kháng

   "Chạy ra ngoài kia giết tang thi đi"- Ngụy Vô Tiện nói nhưng Ôn Ninh vẫn không hề nhúc nhích

   "Giết bọn chúng, lấy tinh hạch về đưa bọn ta, đổi lại bọn ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ ngươi. Trong thời gian đó, tỷ tỷ ngươi sẽ được bảo toàn tính mạng"- Ngụy Vô Tiện nói dứt lời thì Ôn Ninh chạy như bay ra khỏi cửa

   "Con tang thi này hiểu tiếng người đó nha sư tỷ. Giữ nó lại được không?"- Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn theo Ôn Ninh rồi hướng Giang Yếm Ly hỏi

   "A Tiện muốn thì giữ lại. Tỷ sẽ thương lượng với cô nương kia. Đệ ra ngoài kia canh chừng con tang thi kia đi"- Giang Yếm Ly tra kiếm vào vỏ, xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói

    "Vâng"- Ngụy Vô Tiện đáp rồi chạy theo Ôn Ninh

   Còn lại ba người, Giang gia tỷ đệ ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Tình. Sau đó, Giang Trừng cầm roi tiến đến trói Ôn Tình lại rồi nói -"Cô biết sát thủ nổi tiếng nhất thế giới ngầm là ai chứ?"

   "Là sát thủ Di Lăng, cảnh sát tra được thêm trong một lần vô tình thì biết tên của hắn là... Ngụy Anh"- Ôn Tình nói rồi như hiểu ra điều gì

   "Hiểu rồi chứ? Cậu ấy là sát thủ đó. Chúng tôi đã quyết định là sẽ giết những người biết tên đó dù cho có là ai đi chăng nữa nhưng"- Giang Trừng ngừng lại nhìn Ôn Tình sợ hãi rồi nói tiếp-" Em trai cô đã gây nên hứng thú với cậu ấy nên cô có 2 lựa chọn: Giúp chúng tôi che dấu cho cậu ấy và tất nhiên là đi theo bọn tôi và còn lại là chết. Cả cô và đệ đệ đều CHẾT"

   "Tôi chọn cái đầu"- Ôn Tình không chút do dự nói

   "Tốt lắm, chào mừng cô vào đội. Nên nhớ, phản bội sẽ là điều ngu xuẩn nhất mà cô làm sau khi đã gia nhập với bọn tôi"- Giang Yếm Ly vừa cởi trói vừa nói

   "Tôi hiểu rồi"- Ôn Tình

   End flash back

   Sau đó cô đi theo họ đến tận bây giờ. Mong hai người kia bình an

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ