Chap 53

950 92 10
                                    

   Hiểu Tinh Trần vác Tiết Dương trên lưng, đạp cửa bước vào căn phòng được Lam Vong Cơ chỉ, ném y lên giường, xoay người khóa cửa lại

   "Tiết Dương nga~"- Hiểu Tinh Trần quay lại nhìn y, gọi đủ cả tên họ khiến y rùng mình

   "H... Hiểu Tinh Trần e...em k..không cố ý. T..tha em lần này nha"- Tiết Dương thấy y gọi cả họ cả tên mình liền biết dấm đã đổ chỉ còn chờ nguyên liệu là y nhảy vào nấu thôi

    "Tha? Em có lỗi gì sao?"- Hiểu Tinh Trần bước một bước, Tiết Dương trên giường liền lùi lại cho đến khi chạm vào thành giường không còn chỗ trốn

    "E... Em không nên bỏ anh lại một mình. K...không nên c...chạy trốn. K...không nên ô...ôm người khác"- Tiết Dương lắp bắp nói mong nhận được sự khoan hồng

    "Tiết Dương nghĩ có thể thoát được sao?"- Hiểu Tinh Trần cầm lấy chân Tiết Dương kéo lại về phía mình, lấy ra một sợi dây không biết từ đâu ra trói hai tay Tiết Dương lên đầu giường

   "Thả ra. Hiểu Tinh Trần thả ta ra"- Tiết Dương biết mình hôm nay không thể tránh, liều mạng lần cuối

   "Hửm? Không nhận sai nữa sao? Vậy cũng tốt thôi"- Hiểu Tinh Trần vừa dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy môi y

    "Ưm...ân....ngô Hiểu... Hiểu Tinh Trần d...dừng"- Tiết Dương bị hôn đến đầu óc mụ mị không nhận thức được bất cứ điều gì chỉ có thể rên rỉ vài tiếng vụn vặt

   Hiểu Tinh Trần tất nhiên sao có thể dừng, hắn hôm nay chính là thực giận. Sao A Dương lại ôm một nam nhân khác như vậy chứ? Lại còn vừa thấy hắn liền chạy là sao? Hắn đáng sợ đến thế à?

   Một lúc sau nhận ra người dưới thân đã hết dưỡng khí, hắn mới tiếc nuối dời khỏi đôi môi có phần sưng đỏ của Tiết Dương. Cởi bỏ áo trên người y, cúi xuông gặm cắn hai điểm anh đào trước ngực

   "N.. Nhột quá... Hiểu Tinh Trần mau dừng lại ưm... a"- Tiết Dương khí chịu vặn vẹo xoay người muốn tránh

   "A Dương thật sự muốn dừng lại sao? Nhưng bên dưới của A Dương đã dậy rồi này"- Hiểu Tinh Trần cởi bỏ quần của y từ lúc nào, tay vuốt ve "tiểu Dương" lên xuống

    "Ưm...ân... mau d...dừng"- Tiết Dương đắm chìm trong khoái cảm khó khăn nói

   "Thật sự muốn dừng? Nói dối là không ngoan đâu nha"- Hiểu Tinh Trần nói dứt lời, tay càng vuốt nhanh hơn thực nhanh khiến Tiết Dương bắn ra

    "A Dương bắn thực nhanh nha. Không sao, thời gian còn nhiều"- Hiểu Tinh Trần lấy luôn đống y vừa bắn ra lần mò xuống cúc huyệt nho nhỏ

    Theo từng nếp gấp, y từ từ đưa từng ngón tay xâm nhập vào bên trong

    "Đừng..... đau mà...ah...d...dừng l...lại ah....ân"- Tiết Dương không ngừng xoay eo muốn trốn nhưng tay bị trói trên đầu giường không thể nhúc nhích

   Cúc huyệt theo khuếch trương của hắn dần dần cũng tiết ra dịch. Đợi cho 4 ngón tay của Hiểu Tinh Trần có thể ra vào, Hiểu Tinh Trần liền một hơi rút ra. Càm giác trống rỗng bao trùm toàn thân Tiết Dương

   "Thật...thật khó chịu... Hiểu Tinh Trần... T...ta khó chịu"- Tiết Dương vặn vẹo người nói

    "Khó chịu? Vậy A Dương muốn gì nào? Phải nói ta mới biết mà giúp chứ"- Hiểu Tinh Trần cúi xuống gặm cắn tai y, thổi hơi vào tai nói

   "M... Muốn được lấp đầy.... A Dương muốn...muốn Hiểu ca ca giúp"- Tiết Dương rụt rụt cổ, khó khăn nói

   "Không phải vừa nãy A Dương muốn dừng sao? Ta liền dừng cho ngươi không bắt nạt ngươi nữa"- Hiểu Tinh Trần từ từ dời khỏi người y nói

    "K... Không cần dừng... H...Hiểu ca ca giúp.... giúp ta. A Dương t...thật khó chịu"- Tiết Dương

   "Nhưng ta không biết giúp kiểu gì nha! A Dương phải rõ ràng hơn mới được"- Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương hai mắt ngập nước dụ hoặc nhân tâm nói

   "C.. Côn thịt của Hiểu ca ca l..lấp đầy A Dương h..hung hăng t...thao A Dương"- Tiết Dương vứt bỏ tiết tháo, đỏ mặt nói

    "Vậy ta đành giúp đệ vậy. A Dương!  Không được trốn đâu đó"- Hiểu Tinh Trần thoát ly toàn bộ quần áo để lộ dục vọng cương cứng nãy giờ

    Nhìn đến thứ to lớn của Hiểu Tinh Trần, bỗng nhiên Tiết Dương có xúc động muốn trốn. Thứ này không thể vừa đâu, thật sự không vừa đâu. Lần trước là do thuốc lần này không có y thật sự không dám. Mama con muốn trốn khỏi đây, trái đất thật đáng sợ

   "A Dương vẫn muốn trốn sao? Đáng tiếc muộn rồi"- Hiểu Tinh Trần đặt trước miệng huyệt, dịu dàng cúi xuống hôn lấy đôi môi Tiết Dương rồi nhân lúc y đang đắm chìm trong đó mà một hơi đi vào

    "ƯM.....ưm"- Tiết Dương trợn trắng mắt, đau đến không thở nổi

   "A Dương ngoan, thả lỏng sẽ hết đau, nghe lời ca thả lỏng nào"- Hiểu Tinh Trần dụ dỗ y nói

    Tiết Dương theo lời hắn từ từ thả lỏng. Dần dần đau đớn biến mất thay vào đó là khoái cảm như thủy triều tiến tới

   "Hiểu ca ca...ưm...ah..c..chậm...ah..ân nga... chậm"- Tiết Dương rên rỉ từng chữ nói

    "A Dương! Ngươi chỉ có thế là của ta, ai cũng không được cướp. Ai ngươi cũng không được gặp. Ngươi là của ta A Dương"- Hiểu Tinh Trần càng nói càng đâm mạnh hơn

   "C..chậm...ah...ân... Ca ca...c..chậm thôi.... ha...AH"- Tiết Dương như bị y chạm vào đâu mà giật bắn người một cái

    "Là đây sao? A Dương?"- Hiểu Tinh Trần như tìm được thú vui, liên tục đỉnh vào điểm vừa tìm thấy

    "K...không phải c..chỗ đấy...ưm... dừng lại...Ah"- Tiết Dương hét lớn một tiếng suýt bắn ra nhưng bị Hiểu Tinh Trần chặn lại

   "K...không  đ..được ah...ân..c... cho ta bắn"- Tiết Dương khó chịu xoay người

    "A Dương đợi ta"- Hiểu Tinh Trần hôn tóc y, thúc thêm vài chục cú nữa mới chịu buông tay cho y bắn, chính mình cũng bắn thẳng vào trong y. Nhìn người dưới thân mềm mại dụ hoặc mẫn cảm hơn sau triều, cự vật của hắn lại một lần nữa cứng lên

    "T...tha ta... Ta biết lỗi rồi mà...ah"- Tiết Dương trợn to mắt lắp bắp nói

   "A Dương a~ Đêm còn dài, chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng"- Hiểu Tinh Trần nói xong liền xoay người y lại bắt đầu một lần nữa

  ~~~~~~~~~~~~hết chap~~~~~~~~~~~

   Đột kích ban đêm đê. Còn ai thứ không dị ta? Ăn mặn một hôm cho vui cửa vui nhà đê. Coi như luyện trước để sau này viết Vong Tiện với Hi Trừng. Ta viết không được hay mong mọi người thông cảm nha~

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ