Chap 37

1K 95 8
                                    

    Hai người lảo đảo chạy ra ngoài đường. Ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mắt nhưng trong mắt hai người lại chỉ có thất vọng

  "Tại sao lại thế hả? Ngụy Vô Tiện ngươi nói đi. Đây là kế hoạch hoàn hỏa của ngươi hả? Không phải ngươi nói cả 3 sẽ thoát được sao? Vậy Kiều tỷ đâu rồi hả? Ngươi nói cho ta Kiều tỷ đâu? Oa....oa...oa... Ta muốn Kiều tỷ... Oa...oa...oa"- Tiết Dương đấm mạnh vào mặt Ngụy Vô Tiện gằn từng chữ nói rồi ngồi đó khóc

   "Ngươi bình tĩnh lại cho ta. Không phải tỷ ấy đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ đến trả thủ Ôn gia và cứu Kiều tỷ đi. Bây giờ, nín đi và nói cho ta nghe ngươi muốn đi đâu?"- Ngụy Vô Tiện kìm nén nước mắt nói

   "Về cô nhi viện. Giết chết bọn khốn đã bán ta cho Ôn gia kia"- Tiết Dương lau đi nước mắt gằn từng chữ nói

   "Vậy ta sẽ bày kế cho ngươi. Tạo một hiện trường giả là có người đột nhập và giết hết những người tại đó. Chit có ngươi may mắn sống sót. Có như vậy ngươi mới có thể được nhận nuôi"- Ngụy Vô Tiện nói

   "Ngươi không đi cùng ta sao?"- Tiết Dương kinh ngạc hỏi

   "Không. Ta đến nhà của Giang thúc. Ba mẹ ta là bạn thân với họ. Lúc trước ta không đến vì sợ liên lụy họ. Nhưng bây giờ ta cần quyền lực để lật đổ Ôn gia. Gia thế bọn họ rất mạnh"- Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay nói

   "Vậy được. Nhưng nhớ, ở phía Bắc có một khu rừng lớn. Tối trăng rằm hàng tháng, đến đó đối kháng với ta để thực lực cải thiện và hiểu rõ hơn đối phương. Khi nào sẵn sàng, chúng ta sẽ đi cứu Kiều tỷ"- Tiết Dương nói rồi đi

    "Ta biết rồi"- Ngụy Vô Tiện đáp rồi chạy nhanh đến hướng ngược lại

    Nhưng đi một lúc y mới nhớ ra... Y... Không biết nhà của Giang thúc ở đâu. Rồi sao y tìm đây. Đang rối rắm thì y định phải một người nào đó. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì y nghe tiếng người đó gọi

   "Ngụy Anh?"- Giang Phong Miên kinh ngạc hỏi. Y đã đi rất lâu để tìm Ngụy Vô Tiện khi nghe tin bạn thân mình chết. Cũng may y tìm được rồi

   "Chú là?"- Ngụy Vô Tiện ngẩng lên nhìn người đàn ông lạ mặt hỏi

   "Chú là Giang Phong Miên, bạn thâm của bố mẹ cháu. Cháu đồng ý về nhà chú ở chứ?"- Giang Phong Miên lo lắng dò hỏi

   "Vâng"- Ngụy Vô Tiện vui mừng trong lòng. Trời cao vẫn là có điểm chiếu cố y dù chỉ là một chút

    Giang Phong Miên đưa Ngụy Vô Tiện về nhà. Trên đường đi y cũng đã hỏi tên của Ngụy Vô Tiện

   "A Trừng, A Ly mau qua đây"- Giang Phong Miên đẩy Ngụy Vô Tiện lên trước mặt nói -"Đây là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện hai đứa chơi chung với y vui vẻ nhé"

   "Vâng"- Hai người đồng thanh

   Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Yếm Ly có điểm muốn khóc. Cô và Ôn Kiều có chút giống nhau, cao gần như bằng nhau khiến từ trên người của Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ôn Kiều như đang ôn nhu đứng cười trước mặt mình

    "Được rồi. Mấy đứa làm quen trước đi nha. Ba đi ra chỗ này trước "- Giang Phong Miên nói rồi dời đi

    "Ngươi là ai mà được cha ta lụm về thế hả?"- Giang Trừng tiến lên đánh giá Ngụy Vô Tiện hỏi

    "Tại sao ta phải nói cho ngươi?"- Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại

    "Ngươi ở trong nhà ta tất nhiên phải trả lời câu hỏi của ta rồi"- Giang Trừng đáp lại

     "Không thích"- Ngụy Vô Tiện vừa nói thì nhận được một cú đấm tiến đến từ phía Giang Trừng

   Y sừng sốt một lúc rồi hoàn trả lại. Hai người đánh thành một đoàn. Có thể y nhịn Tiết Dương nhưng không có nghĩa y sẽ nhịn Giang Trừng. Tất cả bất lực, thống khổ, tuyệt vọng khi không thể đưa cả Ôn Kiều ra ngoài được y truyền thành lực lượng mà phát tiết lên người Giang Trừng

    "Hai đứa dừng lại đi! Mau dừng lại"- Giang Yếm Ly tiến đến can ngăn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng

    Ngay trong khoảng khắc mà Ngụy Vô Tiện được Giang Yếm Ly ôm vào lòng, y liền khóc lớn lên. Y thấy được hình dáng Ôn Kiều qua Giang Yếm Ly, thấy được mình đã quá tự phụ để rồi y không thể đưa cả cô ra ngoài một cách an toàn

   "Hừ. Mít ướt"- Giang Trừng kinh ngạc nhìn người vừa nãy đánh mình một trận giờ lại khóc trong lòng tỷ mình

    "Kệ ta. Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện. Còn ngươi?"- Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt nhìn Giang Trừng hỏi

    "Ta là Giang Trừng tự Vãn Ngâm. Ngươi học võ  ở đâu thế ?"- Giang Trừng tò mò hỏi

   "Mới không nói cho ngươi"- Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ với y. Tình bạn giữa y và Giang Trừng cứ vậy hình thành

   Sau buổi tối hôm đó, y trở thành một thành viên trong gia đình của Giang Phong Miên. Y sử dụng 13 năm tiếp theo rèn luyện dị năng và cùng Tiết Dương tìm kiếm tung tích để cứu lấy Ôn Kiều

    Nhưng trong suốt vô số thời gian đột nhập vào trụ sở chính, phòng thí nghiệm, ăn cắp thuốc, mẫu thí nghiệm các thứ về cho Giang gia và chính bản thân... Thì một chút tung tích của Ôn Kiều y cũng không tìm thấy

     Bù lại, y biết thuốc mà Ôn gia tiêm vào cho mình năm 5 tuổi là thuốc gì. Đồng thời y cũng điều tra ra vụ tai nạn năm đó là do Ôn gia sai người làm. Hận thù chồng chất khiến y mất đi tỉnh táo mà làn bạn bên người Ôn Triều dần dẫn đến bi kịch hôm đó. Điều đó vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay khi gặp lại Ôn Kiều dưới bộ dạng gia chủ Lam gia

~~~~~~~~~~~~~Hết chap~~~~~~~~~~~

    Tác giả có lời muốn nói! Quá khứ của Tiện đến đây cũng hết rồi. Đăng liền 3 chap để hoàn rồi đó nên các bạn nhớ bình chọn ủng hộ Mo nha. Yêu nhiều lắm á

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ