Chap 14

1.9K 141 5
                                    

Ở một nơi khác:

    "Ngươi đã tìm ra sát thủ Di Lăng chưa?"- Ôn Nhược Hàn

     "Thuộc hạ vô dụng không tìm thấy tung tích của hắn"- Một tên

    "Vô dụng! Người đâu? Mau mang hắn xuống chém cho ta"- Ôn Nhược Hàn giận dữ nói mặc kệ tiếng cầu xin của tên xấu số kia

    "Ba à, người có cần con đi kiểm soát không? Con nghe đồn là có vài người trên đường đến thành phố C nghe thấy tiếng sáo"- một cô gái bước ra yểu điệu nói

    "Ôn Nhược Mỹ sao? Con lấy thông tin từ đâu vậy?"- Ôn Nhược Hàn cưng chiều nhìn cô nói

   "Từ một con điếm đi theo một thằng con trai nào đó. Nói cho ba biết luôn, con điếm đó còn tính lên trên đó nhưng thấy tiếng sáo thế là chuồn luôn"- Ôn Nhược Mỹ

    "Tuy hơi nhát gan nhưng biết thế là tốt. Thưởng cho họ chưa?"- Ôn Nhược Hàn vuốt râu hỏi

    "Đã sắp xếp chỗ tốt cho con điếm đó. Vậy tóm lại là ba có cho con đi không?"- Ôn Nhược Mỹ

    "Nếu muốn con có thể đi nhưng nhớ cẩn thận. Tên Ngụy Anh đó tuy rằng là sát thủ nhưng cũng là tên sát gái. Đừng để rơi vào lưới tình của tên đó"- Ôn Nhược Hàn ôn nhu nói

    "Con biết rồi"- Ôn Nhược Mỹ nói rồi dời đi

    Ôn Nhược Hàn lắc đầu nhìn theo bóng cô rồi nói thầm -"Thật cẩn thận đó nha. Tên đó gian xảo hơn con nghĩ nhiều "

    Bên Ngụy Vô Tiện :

    "Ê phía trước là cái căn cứ lần trước nói đến đấy. Muốn tới đó chơi không?"- Ngụy Vô Tiện sau một hồi ngủ chán thì tỉnh dậy nói

   "Ủa sao lần trước hỏi lại bảo nó ở rất xa?"- Giang Trừng ngồi ghế phó lái quay xuống hỏi

    "Tên đó lười đi nên bảo thế. Vậy mà mấy người cũng tin"- Ngụy Vô Tiện

   "Hả? Sao tên đó có gan đó được? Dù sao tâm trí luôn nghĩ mình là đứa trẻ 5 tuổi mà"- Giang Trừng

   "Nghĩ sao mà ta đây giống đứa trẻ 5 tuổi vậy? Dù gì thì từ hồi 5 tuổi là ta đây đã bắt đầu học trèo tường đi chơi với những người khác rồi. Cái lúc đó ta cũng đã học cách nói dối che dấu sự  thật từ lâu"- Ngụy Vô Tiện

   "Thảo nào da mặt ngươi dày đến vậy"- Giang Trừng

   "Hahahahaha sư muội không phải là ghen tức không bằng ta chứ?"- Ngụy Vô Tiện

    "Nghĩ cái gì vậy? Ông đây mới không thèm ¶+"!$('-&×$:$(...."- Giang Trừng xả một tràng mới thôi

   "Thôi ngừng đi. Trong xe có người vẫn đang ngủ đấy"- Ngụy Vô Tiện chỉ vào chỗ Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đang ôm nhau ngủ

   "Hừ hai đôi cẩu nam nam mấy người. Ta không quan tâm nữa. Ta đây đi liên lạc với A tỷ"- Giang Trừng nói rồi quay qua lấy bộ đàm gọi

    "Nếu muốn tới căn cứ đó chơi thì tìm chỗ nào có thể dừng chân thương lượng một chút đi"- Giang Yếm Ly nói qua bộ đàm được Giang Trừng thuật lại cho mọi người trong xe

   "Phía trước có một chỗ khá được. Sư muội gọi hai người kia dậy đi rồi chúng ta xuống xe"- Ngụy Vô Tiện

   "Sao ngươi không gọi?"- Giang Trừng

   "Ta đây chưa muốn đấu võ mồm với tên Tiết dê đó nên sư muội gọi hai người đó dậy giúp sư huynh nha"- Ngụy Vô Tiện nói dứt lời thì quay qua ôm Lam Vong Cơ nghịch tóc hắn thuận tiện gọi hắn dậy chuẩn bị xuống xe

    "Thế ngươi nghĩ ta muốn chắc"- Giang Trừng nghĩ một hồi thì quay qua Lam Hi Thần nói -"Ngươi gọi họ dậy đi"

   "Được thôi"- Lam Hi Thần bất ngờ lúc đầu khi nghe Giang Trừng nói nhưng rất nhanh hoàn hồn trả lời

   "Hừ ta chưa tính sổ với ngươi đâu đấy. Lát xuống xe có cơ hội ta nhất định phải đánh ngươi một trận"- Giang Trừng ngạo kiều quay đi

   Lam Hi Thần chỉ biết cười khổ. Không ngờ trong lúc vô tình y lại có thêm một con mèo đáng yêu đến vậy. Tuy chỉ là hiểu lầm nhưng y có cảm giác sau này mình sẽ bị dính với người này rồi

    Sau một hồi thì cả bọn cũng đến chỗ định dừng chân. Mọi người lục tục xuống xe thì thấy Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương bước xuống

   "Uy sư thúc. Tên đó không chịu dậy hả"- Ngụy Vô Tiện

    "Không sao đâu. Lát nữa đến nơi gọi y dậy cũng được. Thế xuống xe làm gì vậy?"- Hiểu Tinh Trần

    "À phía trước có căn cứ nên muốn hỏi xem mọi người muốn vào không? Nếu không thì có đường vòng qua đó"- Ngụy Vô Tiện

    "Vào trong đó bổ sung đồ với nghe ngóng tin tức có lẽ tốt hơn nhưng riêng Ôn Ninh có lẽ phải cho y đi đường vòng riêng"- Giang Yếm Ly bước xuống nói

    "Nếu muốn vậy thì để ta đi cùng y"- Ôn Tình

    "Không được. Trong căn cứ có thể có những thứ chúng ra không lường trước được nên ta phải bải trì thanh tỉnh. Nếu cô đi rồi ai giúp ta?"- Ngụy Vô Tiện

    "Cái này hả? Thế thì ngươi đi cùng bọn ta là được"- Ôn Tình

   "Không muốn. Ta muốn vào căn cứ và cô phải đi với ta"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy đệ tôi biết làm sao?"- Ôn Tình không chịu yếu thế cãi lại"

    "Tôi không cần biết"- Ngụy Vô Tiện

   "Thôi đừng cãi nhau mà. Chúng ta ngồi xuống từ từ tìm cách giải quyết"- Lam Hi Thần bước đến ôn hòa nói

   "Hừ"- Hai người Ôn Ngụy hừ lạnh một tiếng rồi cũng thôi

~~~~~~~~~~~~hết chap~~~~~~~~~~

    Giả chap cho các độc giả với lại giới thiệu nhân vật mới ~

     Ôn Nhược Mỹ : con gái nuôi của Ôn Nhược Hàn được ông ta cứu về trong một ngày mưa tuyết. Mưu mô xảo quyệt không kém gì cha nuôi của mình

(Vong Tiện) Cùng vợ ngốc chu du mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ