Rèm cửa màu xanh nhạt, tràn đầy sánh sáng mặt trời, còn có ánh mắt sáng rực của người đàn ông đẹp trai bên cạnh...
Quý Đình Đình tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.
Cô nhịn không được khẽ mỉm cười, sau đó chào hỏi người đàn ông: "Bác sĩ Lương, Chào buổi sáng~"
"Chào buổi sáng~ Tỉnh ngủ rồi?"
"Ừ."
"Còn muốn ngủ nữa không?" Lương Diễn Chiếu dịu dàng hỏi.
"Không ngủ nữa." Quý Đình Đình cảm giác mình dường như đã ngủ lâu lắm rồi. Bởi vì hướng chiếu của ảnh mặt trời hơi khác với buổi sáng thường ngày cô hay thấy.
Lương Diễn Chiếu duỗi tay cầm lấy một lọn tóc của cô, vuốt vẻ trong tay, dịu dàng nói: "Nếu không ngủ nữa, vậy nói cho anh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Em không phải đi gặp bạn trai ư? Vì sao lại khóc?"
Vừa nghe thấy tối hôm qua, ý cười trên mặt Quý Đình Đình lập tức biến mất.
Thậm chí hốc mắt cô lại có chút đỏ.
"Bác sĩ Lương, ngày hôm qua em đi gặp bạn trai cũ..." Cô không muốn lại gọi tên bạn trai cũ là Trần Dương, ở trong lòng cô, lần này, bọn họ thật sự đã chia tay.
"Ừ, anh biết, sau đó thì sao?"
"Sau đó, chúng em đi đến nhà hàng trước kia thường đi, ăn xong món ăn lúc trước em thích, bọn em nói chuyện rất vui vẻ."
"..."Lương Diễn Chiếu trầm mặc, hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại.
"Sau đó, bởi vì không khí rất tốt, em nói với Trần Dương, em đang chưa bệnh, hơn nữa sắp khỏi rồi. Sau đó chúng em đi thuê phòng khách sạn..."Quả nhiên.
Sắc mặt Lương Diễn Chiếu hơi ảm đạm, nghĩ tới nhưng dấu hôn trên cổ cô đêm qua.
Nhưng mà ngay sau đó anh lại nghĩ đến nước mắt của cô.
Vì thế lạnh giọng hỏi: "Sau đó xảy ra chuyện gì?"
"Lúc sau..." Quý Đình Đình lại nghĩ đến tin nhắn WeChat kia, cô cố cắn môi, mới kìm chế được nước mắt không rơi xuống: "Lúc sau, chúng em vốn dĩ muốn bắt đầu chuyện đó, nhưng bởi vì em có chút khẩn trương, nên bảo hắn đi tắm rửa. Sau đó em vô tình nhìn thoáng qua điện thoại hắn, phát... phát hiện hắn có bạn gái mới, lại còn lên giường với người phụ nữ kia."
Thì ra là thế.
Lập tức, Lương Diễn Chiếu cảm thấy không biết nên tức giận hay cảm thấy may mắn đây.
Lại nghe Quý Đình Đình tiếp tục nói: "Bác sĩ Lương, em nói thật cho em biết..."
"Hửm?"
"Có phải em thật sự không tốt, không có hương vị phụ nữ không? Nếu không vì sao mới chia tay có nửa tháng, hắn đã nhanh chóng ở bên người phụ nữ khác?"
Chuyện này, Lương Diễn Chiếu xác định mình rất đau lòng."Nói bậy! Em rất tốt, là người đàn ông kia không biết quý trọng, hắn là một tên mù."
Nói xong, anh quay người lại đè trên người cô hôn lấy môi cô.
Đầu tiên anh nhẹ nhàng liếm láp cánh môi cô, chờ cô vô thức mở miệng, đầu lưỡi anh nhanh chóng chui vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô, mạnh mẽ liếm mút, đưa nước bọt của mình vào trong miệng cô.
