chương 3

234 21 0
                                    

Chương 3: Đi Lạc
Brenna nhìn Hisham rồi lại nhìn căn nhà gỗ mới tạo ngày hôm qua bây giờ chỉ còn là cát bụi và vệt đen thùi lùi trên mặt đất.

Hisham sợ sệt nắm lấy góc áo của cô, rên rỉ nói, "Xin lỗi chị.."

Brenna câm lặng nhìn thằng bé bị cô dọa sợ y hệt như một chú cừu tội nghiệp, cô thở dài một tiếng rồi xoa đầu thằng bé, "Rốt chuyện nhóc đã làm gì với nhà của ta?"

Hisham nghe xong liền khóc toáng lên, vươn bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy chân của Brenna, hét toáng lên, "Em xin lỗi, huhu, em, em chỉ muốn sờ nó một chút nhưng mà, nhưng mà cái thanh kiếm đó rất đáng sợ huhu."

Brenna nghe tới khúc 'thanh kiếm đó' liền tái mặt, đệch, cô quên mất việc phải phong ấn cái con dao đó!

"Không sao." Brenna thở dài ôm thằng bé vào lòng, dựng lại căn nhà thì dễ thôi nhưng mình không muốn sử dụng ma thuật..

"Chị, chị tha lỗi cho em thật sao ạ?" Thằng bé ôm lấy cổ cô, thút thít hỏi.

"Ờ ờ." Brenna trả lời cho qua, cô vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào để phong ấn cái con dao kia. Có vấn đề lớn là nó chính là con dao mà cô dùng để mở cánh cổng (xem lại chương 1) vậy nên muốn phong ấn nó thì phải có sự hỗ trợ của bên thứ hai. (trong trường hợp bên thứ nhất không đủ ma pháp để khóa ma thuật)

Hisham nghe xong liền nín khóc, thằng bé dựa đầu vào cổ cô, nhếch miệng, ánh mắt lóe lên vài tia sáng. Nó cất giọng trong trẻo lên, "Nè chị, hay là chúng ta về nhà em ở tạm đi."

Brenna vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về con dao kia, hoàn toàn bỏ quên câu nói của cậu bé. Hisham nhìn thấy Brenna vẫn không để ý tới cậu liền có chút bực mình, cậu nhóc liền giơ tay lên véo má của cô.

"Ai da!" Brenna thình lình bị đau liền buông lỏng tay khiến Hisham ngã dập mông xuống.

"Tiểu quỷ, cưng vừa làm gì với chị vậy hở?" Brenna cười gian tà khiến thằng bé hoảng sợ cong người như con tôm. Thấy vậy cơn buồn bực ban nãy tự nhiên tiêu tan, Brenna cảm thán, vẻ đẹp thuần thiết của bọn con nít thật đáng sợ.

Cô ngồi xỏm nhìn thằng bé mà Hisham thì cảm thấy Brenna không có ý trừng phạt mình liền hé một bên mắt nhìn cô. Brenna nhướng mày, thật ra thằng bé này cũng rất đáng yêu đấy chứ, mái tóc màu đen đặc trưng của người Ả Rập, làn da trắng mịn còn hơn cả bọn gái, cặp mắt phượng màu hổ phách. Chẹp, tóm chung lại là tương lai sẽ là một tên yêu nghiệt!

Mà Hisham cũng chưa từng nhìn thấy ai lại gần như vậy nên cậu bé có chút căng thẳng nhìn chằm chằm Brenna, bây giờ cậu mới thấy cô gái trước mắt này thật sự rất đẹp nha. Mái tóc màu đen óng ả , làn da màu vàng như người phương đông, mắt hạnh màu xanh nhạt khi nheo lại trông rất nhí nhảnh, rất giống chị gái cậu, cậu nhớ chị ấy..

Brenna nhìn vẻ mặt thằng bé lúc thì vui mừng, lúc thì hứng thú, lúc thì thoáng buồn bã. 

"Nè, đi chơi tí không?" Cô nheo mắt nhìn chằm chằm thằng bé.

----

"Đi chơi của chị là đi chợ ấy hả? Hisham tuột cảm xúc khi nhìn vào bảng tên chợ.

"Đối với một người phụ nữ thì đi chợ là một việc hết sức quan trọng đấy." Brenna che miệng khinh bỉ cười một tiếng rồi đi vào, Hisham tâm trạng nặng nề đuổi theo cô.

Brenna muốn thử tìm một người bói toán nên liền nhanh chân chạy đi, hoàn toàn quên mất Hisham phía sau.

Thằng bé dừng lại nhìn xung quanh không thấy bóng dáng kia liền hoảng sợ, chết rồi, cái bà chị đáng sợ đi lạc rồi!

[Full] Phù Thủy Và Đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ