chương 9-11

98 5 0
                                    

Chương 9: Lời Thề

Hisham suy ngẫm nhìn trần nhà, cậu nhớ rằng cách đây một tháng trước thì căn nhà của Brenna đã bị cậu phá nát rồi mà nhỉ. Càng tưởng tượng lại càng thấy khiếp sợ, không lẽ chị ta đã uy hiếp một người dân vô tội cho chị ta mượn căn nhà ư!?

Juvia bước vào phòng liền nhìn thấy bộ dạng đang suy tính gì đó của Hisham, cô cười cười xoa đầu cậu bé.

"Có đồ ăn-" Juvia chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng khóc của Hisham làm giật mình, có chút bối rối ôm cậu bé vào lòng, vừa xoa đầu vừa hỏi, "Ngoan, có chuyện gì xảy ra, kể cho chị nghe đi?"

Hisham bám lấy áo của Juvia, thút thít nói, "Chị gái xinh đẹp, có thể tha thứ cho Brenna không?"

Juvia nghe xong liền ngớ ra, định nói thì Hisham lại nói tiếp, "Chị gái xinh đẹp, em biết là Brenna rất đáng sợ, có phải, có phải chị ta đã uy hiếp chị, bắt chị phải cho chị ta mượn một căn phòng phải không?"

Juvia ngơ ra một lúc liền cười to, cô cứ tưởng là thăng bé sợ người lạ ai dè. Shade ơi là Shade, cô cũng không ngờ rằng hình tượng của cô trong lòng tên nhóc này lại tệ tới như vậy nhỉ? Vừa nghĩ như thế thì cô càng cười to hơn.

Hisham lo sợ nhìn Juvia, không lẽ bà chị này bị quái vật Brenna dọa điên rồi?

---
Brenna nhìn cây trâm vàng của cô, nhẹ nhàng sờ vào vết nứt trên trâm liền cảm thấy có chút buồn bực lẫn buồn cười nhưng mà lại không cười nổi.. Cây trâm này là món quà mà người bạn thân nhất của cô, Maria đã tặng nó vào ngày mà cô đã phá hủy được rào cản của sức mạnh, thành công trở thành người thứ nhất sở hữu 5 nguyên tố trong ma thuật. Cô rất thích cây trâm này, nó khắc một cánh hoa màu xanh biển do chính Maria tạo ra nhưng kể từ cái ngày mà Maria chết thì cô đã không còn đủ can đảm để đeo nó nữa.

Brenna sinh ra đã không có cha mẹ, mọi kinh nghiệm của cô đều là từ chiến trường mà đúc kết ra và Maria cũng vậy, thời điểm đó cô rất hâm mộ Maria, cô ấy mạnh hơn cô, trưởng thành hơn cô, lạc quan hơn cô, xinh đẹp hơn cô, nói chung là cái gì cũng tốt chỉ có một điều không tốt là tuổi thọ của cô ấy.

Tại thời điểm nguyên sinh, chúa tạo ra Adam và Eva, sau đó tạo ra phù thủy nhưng lại vô tình lãng quên loài vật mà ông ta đã tạo ra, đó là phù thủy. Brenna lúc đó được sinh ra sau 500 năm khởi nguyên, từ khi có nhận thức thì đã gánh trách nhiệm nặng nề, bởi vì cô là phù thủy, nhưng Maria thì lại không phải, bạn cùng loài gọi tộc của cô ấy là cáo, theo tên gọi của loài người thì là yêu quái.

Phù thủy không thể chết được, cách để giết chết phù thủy là vắt cạn máu họ và dùng cọc nhọn có nước thánh đâm xuyên tim và cuối cùng là thiêu xác. Nhưng cũng có vài trường hợp khác đó là bị chính sức mạnh của mình giết chết, trường hợp đó được gọi là mất kiểm soát.

Brenna nhìn cánh hoa trên cây trâm, bên tai vang lên âm thanh của hồi ức.

"Shade, chị tặng em cây trâm này, nó mang một nữa sức mạnh của chị nên em không được làm mất nó nhé!" Maria nở nụ cười như ánh nắng mùa xuân xoa đầu Brenna.

"Shade, em thật ngu xuẩn! Vì một kẻ loài người thấp hèn mà đánh mất bản thân?" Maria phẫn nộ vì sự tin tưởng ngu ngốc của Brenna.

[Full] Phù Thủy Và Đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ