Chương V : Đừng ai cản ta đi nhảy sông

2.1K 186 66
                                    

Akari được giao nhiệm vụ phá h... à nhầm thám thính Tổng Bộ Hải Quân với thân phận lính mới. Sáng hôm đi làm nhiệm vụ, mẹ nó có đưa cho nó cái máy ghi âm và bảo nếu gặp nguy hiểm cứ mở cái này lên cho Tổng Bộ nghe, đảm bảo 100% thoát.

Nó cũng không biết mẹ mình bày ra cái bộ mặt gian tà cùng cái đuôi quỷ đang ngoe nguẩy để làm gì, chỉ nhớ rằng cha đã từng nói chỉ là làm màu, kết cục 2 năm sau nó mới gặp lại ông. Sau này hỏi mới biết, cha cô bị mẹ ném vào Đại Hải Trình tay không, kể cả một chút thức ăn hay vật dụng cá nhân đều không có.

Ăn mặc rách rưới chút, lên một con thuyền nhỏ bẩn thỉu rồi đặt lộ trình gió cho nó tự trôi dạt vào Tổng Bộ. Akari chợp mắt một lát, mấy tiếng sau liền thấy chấn động. Nó ngửa đầu lên, vẻ mặt ngái ngủ nhìn vào mà tưởng yếu ớt đến lạ.

- Đụng tàu à, kệ đi, ngủ....

Người của tàu bên kia được lệnh đưa cô lên tàu của mình, họ mời bác sĩ kiểm tra cho cô. Bác sĩ bảo là đói quá nên ngất đi, Akari mà tỉnh lúc này chắc nó lật bàn đập ghế mà hét :
CÁI L** MÁ, BỐ MÀY VỪA TỐNG 3 CÁI BÁNH MÌ, 2 CÁI BÁNH BAO VÔ BỤNG 3 TIẾNG TRƯỚC, ĐÂU RA CHẾT ĐÓI Ở ĐÂY DUMA !!!!!

Akari được đưa vào phòng nghỉ ngơi, giường êm đệm ấm làm nó muốn ngủ thêm vài năm. Sau khi ngủ được vài tiếng, Akari uể oải ngồi dậy đi ra boong tàu để xem đây là đâu, nó là ai.

Nhìn chính diện thấy hải quân, ngửa cổ lên thấy hải quân, quay trái quay phải thấy hải quân, thậm chí ở dưới đất cũng có một thanh niên hải quân bị nó dẫm trúng.  Ủa thế là nó bình an vô sự lên tàu Hải Quân à, ủa vui nhỉ, vui cái đầu b***

Không tính tới việc đúng lộ trình nhiệm vụ đi, nếu như lên nhầm tàu tên nào nó ghét thì không chừng Akari sẽ lao lên mà táng chetme tên đó đếch cần lí do. Bởi vậy nó mới muốn tới Tổng Bộ, vì ít nhất nó còn gặp mấy cha dễ dãi chứa chấp nó. Vậy mới bảo, đời nó số chó vaicak.

- Cô bé tỉnh rồi à, có cảm thấy đói không ?

- Dạ không, nhưng cho con hỏi đây là đâu ạ ?

Thảo mai vào bạn ei, hãy thu lại bộ mặt mất dạy của mày mà thảo mai vào cho bố.

- Đây là tàu hải quân của Đô Đốc Akainu, chúng tôi thấy cô ngất xỉu trên chiếc thuyền cũ nát kia nên đem lên đây để chữa trị.

Ò, là Akainu nha ~
Đm nó đi nhảy sông đây, lên tàu ai đéo lên lại lên trúng tàu thằng lờ này !!!!!!

Những tên kia thấy nó tiến đến gần mạn thuyền, chuẩn bị trèo xuống thì lập tức chạy lại kéo người vào.

- Con mẹ nó các người tránh ra cho ta !!!!!!!!

- Cô nhóc, đừng làm bậy a !!!!!

- Tuyệt vọng cũng đừng dằn vặt bản thân như vậy !!!!!!!

- Làm ơn bình tĩnh lại đi a !!!!!!!!

Bọn họ nước mắt nước mũi tèm lem, đây là loại nữ nhi quái quỷ gì a. Bọn họ đã được tập luyện kiểm duyệt qua để làm hải quân mà vẫn mất tới mấy chục người để giữ một con nhỏ. Đã vậy, con nhỏ này vừa tỉnh lại không báo ơn thì thôi lại còn đòi đi tìm chết, thật không biết nên làm gì.

- Chuyện gì đây

Giọng nói uy áp đến từ phía sau lưng lũ hải quân, một người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt bọn họ. Akari quay người lại nhìn, ánh mắt không lộ rõ cảm xúc.

- Thưa ngài, là cô nhóc lúc nãy...

Áp lực quá, áp lực quá, thỉnh ngài thu lại cái uy áp cho tôi cái Đô đốc-san. Akainu nhìn qua con nhóc đang cố gắng trèo qua mạn thuyền kia, không ngừng đánh giá. Ánh mắt trầm lặng như mặt biển nhưng đôi lúc cũng có thể bạo loạn như bão. Sắc bạc phảng phất sự kiên cường và yên ắng của một con thú săn mồi, sẵn sàng xông lên xé xác đối phương bất cứ lúc nào.

- Nhóc tên gì ?

- Akari...

-Họ ?

- Không có

- ... Đem nó về giao cho Garp, đào tạo thành Hải Quân.

Gì kì, bố mày là đến phá Tổng Bộ chứ có muốn làm Hải Quân đéo đâu, chơi vậy chó chơi. CHưa kịp biểu tình đòi nhân quyền, Akari bị xách cổ rồi ném cho một tên Hải Quân khác. Nó tính làm phản, ai ngờ câm nín luôn.

"Aiza, trai đẹp ~"
Mưa : Con mẹ nó dòng dõi thứ mê trai đéo biết đâu ra.

- Chào nhóc, anh là Sazuki, từ nay anh sẽ là người trông coi em

- Vâng ~

Ơ, đang tính trốn mà, sao lại đồng ý ở lại rồi.... Thôi kệ đi, gần mỹ nam thì việc gì cũng được, có gì sau này đi phá tổng bộ với anh này.

Akari được Sazuki trông coi 2 tuần, cho tới khi con tàu cập bến Tổng Bộ. Akari mảy may bị Akainu một tay cầm ném cho Garp. Cô còn chưa chơi đủ với Mĩ nhân-san a, cô không muốn đi đâu !!!!

- Gì đây ?

- Vô tình nhặt được ngoài biển, có tố chất, đào tạo làm Hải Quân.

- Thế là ngươi liền vứt nó cho ta 

- Còn ai ở đây dám nuôi trẻ

Akainu rời đi, để lại Akari một mảng âm u không nhỏ. Mĩ nhân-san, anh đâu rồi, tới rước tôi về đi a !!!!!

- Nhóc tên gì, nhiêu tuổi

- Akari, 6 tuổi

- Nhóc không có họ ?

- Ông thấy con nhóc 6 tuổi nào lạc trôi ngoài biển mà vẫn có họ tên không, tôi còn biết nổi tên mình là tốt rồi !!

- HAHAHA, tốt lắm, có năng lực, từ giờ nhóc sẽ được đào tạo làm một Hải Quân chân chính.

Hải Quân cái khỉ khô, bà đây còn chưa dám làm hải tặc huống hồ gì hải quân. Làm hải tặc rất phiền phức, một là phải lênh đênh ngoài biển, lỡ đi lạc là chetme. Hai là sẽ gặp những băng khác, thân thiện thì bỏ qua, còn riêng mấy loại trưng bộ mặt " Mày Nợ Bố Cả Tỷ Yên " là nghỉ khỏe. Cuối cùng là bị truy nã, ít nhiều gì cũng phải đụng độ hải quân 2 - 3 lần, sau đó không bị truy nã là lạ.

Số chó nó khác, càng tránh nó càng bị nó theo đuôi. Akari là một trong những thanh niên bị số chó theo đuôi, cứ tránh cốt truyện với nhân vật chính càng nhiều thì lũ nhân vật chính lại tự tìm tới nhà.

Garp đưa cô tới Làng Cối Xay Gió, giao lại cô cho một sơn tặc tên Dadan rồi biến mất dạng. Đã vậy lại cho cô thêm cái tên Monkey D. Akari, thế là  kia liền nhầm tưởng cô là cháu ruột ông ta. Số phận Akari giờ đây càng ngày càng xuống dốc thê thảm

___________ (◕︿◕✿) ___________

Yandere_Lucy chương mới của cô đây, đỡ bùn chưa ( ̄ω ̄)

°OP ĐN° Hôn Thê Nhà VinsmokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ