Một căn phòng trắng tinh ,một vách tường trắng tinh,trong thinh không thoang thoảng mùi thuốc ,ở bên ngoài tràn ngập tiếng khóc, tiếng than như tiếng nỉ non của trời đất vậy .Một mĩ nam tiên tử đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt ,môi nhợt nhạt trắng bệch tựa như sắp từ giã càn khôn rộng lớn mà đi sang thế giới khác vậy .Tuy nhiên vẻ đẹp vẫn không mất đi phần nào .Tinh anh phát tiết ra ngoài ,tựa như một con chim sắp từ giã cõi đời nó đã cất tiếng hát hay nhất khiến cho người đời phải rơi lệ rồi lịm dần đi trên nỗi đau khôn tả khi cuộc đời vẫn còn quá đẹp mà thời gian của nó đã cạn dần .Một thiếu niên ,đôi mắt hồng như ngọc lựu ,mái tóc trắng dài tới ngang eo ,trên gương mặt đã khô vệt nước mắt, đôi mi vẫn đọng nước, hơi phiến hồng .Vẻ mặt không quá đau khổ, trái lại còn mỉm cười, nói chuyện nhỏ nhẹ thì thầm với mĩ nam tiên tử đang nằm mê man trên gường kia .Thời gian như ngưng đọng vậy ,nhưng hắn biết y không còn nhiều thời gian nữa ,có thể chỉ còn một khắc nữa hoặc chưa đến một khắc ,y sẽ rời xa không còn là của hắn nữa, y sẽ ngủ ,ngủ một giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại .Xuân mộng ngắn ngủi tựa như gỗ mới đang cháy mà lửa đã tắt ,tình duyên này cứ vậy mà ra đi .
Hắn ngồi bên cạnh ,tay nắm lấy tay y ,áp khuôn mặt lên khuôn mặt y .Thì thầm những câu nói ,khẽ mỉm cười nơi bờ môi :
- Ca ca ,ngươi xấu quá ,Lão tử ta sợ sẽ không quên được ngươi mất
Y đã không còn đủ sức để lắc đầu ,chỉ cử động nhẹ ngón tay ,rồi cố gắng phát âm cho rõ ,nhưng vẫn rất yêu ớt :
- Vậy mà ,Đồ ngốc nào đó vẫn thích ta ,lạ thật nhỉ ?
Hắn áp tay y lên không mặt ,bàn tay hay đánh hắn nay yếu ớt một cách lạ lùng ,chỉ sợ trong khoảng khắc này ,chỉ một giây hắn buông tay thôi liền chẳng thể cầm nắm lại được nữa. Thiên đạo thật bất công ,sao lại cướp những thứ đẹp đẽ nhất cho mình ,khiến cho hắn phải đau khổ như vậy .Đem như thứ tốt bụng, lương thiện nhất ,nghiền vụn vỡ thành từng mảnh như khoảng trời pha lê bị ai đó làm vỡ .Từng ngón tay một thanh mảnh ,da mảnh dẻ yếu đuối, thon dài ma sát ,chạm vào lành da hắn .Hắn cảm nhận được hơi ấm tựa ánh dương của ai kia vẫn còn .Hắn chỉ hận không thể xé toạc đỉnh mây ,đạp sóng dữ nơi U Minh để mang linh hồn y về .
- Xin lỗi....ta toàn để cho ngươi bảo vệ.....
Hắn khóc ,nước mắt lăn dài trên má ,từng giọt một nóng hổi ,rơi vào tay y đang áp một bên má kia .Y nhíu mày ,an ủi
- Ngoan,đừng khóc.Ta sẽ khỏe lại mà ,rồi Đồ ngốc nhà ngươi lại cùng ta đi ăn ......
- Ta ăn nhiều lắm sợ ngươi không trả nổi nhưng ngươi đừng bỏ ......
- Đừng nói ngốc .....Làm sao giờ,ngươi thích ăn phở Bao Đường, thích vui chơi không thích bị quản giáo ,sợ lạnh sợ đau sợ phải ngủ một mình......
- Cảm ơn,ca ca ngươi nhớ nhiều thứ về ta quá ,mà ta chẳng bao giờ để y ngươi thích gì ,làm sao bây giờ ? Ta làm sao vậy ? Ta hình như không phải là một sủng vật tốt rồi.........
Khóe mắt hắn lại lăn những giọt nước mắt, nhưng vẫn cười ,một cái cười gượng gạo nhưng thật lòng
- Ngươi rất tốt....Nếu ta không còn....ngươi được tự do.....phải kiếm cho mình một đạo lữ tốt mà kết duyên .Ngươi phải cho hắn biết ,ngươi thích được nuông chiều, thích được ôm ấp ,ngươi sợ máu vì gặp máu thì ngươi sẽ bất tỉnh ,thích hoa lê ,khi ngươi ăn bánh hoa quế bắt buộc phải bẻ đôi ,ngươi rất sợ phải ở một mình,dị ứng tôm.............
- Ngươi là đạo lữ của ta ngươi còn muốn ta nhắc nhở ai nữa. Ngươi nhớ là được
- Làm sao đây ,ta không muốn bỏ ngươi ở lại ,ta muốn được ôm ấp yêu thương ngươi nhiều hơn nữa .Thật đáng tiếc.....hình như......hình như ta chưa được nghe ngươi nói ngươi yêu ta
- Ta yêu ca ca
Hắn cúi người xuống, nói từng chữ một rất rõ ràng ,chỉ là vài chữ thôi nhưng dường như đã là cả hàng vạn năm thiên thu chảy qua .Y cười mãn nguyện, nhắm mắt lại .
Bàn tay y lạnh dần ,rơi xuống, một đường sinh mệnh vừa dứt .
Một đoạn tiên duyên đẹp đến nhường nào kia chứ ,từng khóc từng cười từng tổn thương từng mất mát từng hạnh phúc ,cứ vậy mà đứt đoạn
-----
Tiểu Ngốc liền bị Hằng Nga dùng tay búng một cái lên trán
- Ai ay ,đau......
Y liền cười mắng con thỏ ngốc kia
- Đau cái gì ,sáng sớm mới mở mắt ra liền khóc lóc đòi ca ca ,ăn sáng xong liền đọc truyện đam mẽo .Học thơ đã xong chưa mà rảnh rỗi đọc truyện ?
- Hằng Nga ca ca à ,Ngươi chưa đọc ngươi không biết .Truyện " Phượng Hoàng Liễu Tiên " ở nhân giới rất được săn đón .Không những thế còn rất cảm động ,còn làm ta rớt nước mắt đây này
Y thở dài ,cảm động như vậy tại sao tên nhóc nhà ngươi còn chưa khóc lấy giọt nước mắt ? .Hắn quan tâm, lo lắng hỏi
- Ca ca vết thương của ngươi sao rồi ?
Hắn tiến sát lại liền bị y đẩy ra .Y nói
- Không sao ,cũng là vết thương ngoài da .Ngươi không cần lo lắng nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HUẤN VĂN ] CUNG QUẢNG HÀN CÓ MỘT TIỂU BẠCH THỎ
RandomTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Có ngọt, sủng đủ cả Mong mọi người ủng hộ chuyện cho mình ❤🙆 Hãy đọc đi vì nó miễn phí ❤ Đây là tác phẩm thứ 3 rồi, có một chút gì đó " thú vị " .Nếu những nhân vật trong giai thoại của truyền thuyết trí tưởng tượng đượ...