Nghe nói, mấy ngày nay Hằng Nga tiên tử phải qua chỗ Tây Vương Mẫu làm chút việc. Liền bốn ,năm hôm không về .Trước khi đi dặn dò hạ nhân ,cấm Tiểu Bạch Thỏ kia xuất cung hạ phàm ,phải ở lại học hành .Nhưng tên ngốc này nào nghe ,không xuống hạ giới ở cung Quảng Hàn chắc buồn đến chết mất .Liền ngay mấy ngày đi chơi , ngày thứ tư lẻn về lúc tối khuya ,trăng đã lên trên đỉnh đầu rồi.Phải rất vất vả mới về được, tại đúng 00 h đêm là thiên đình đóng cửa ,muốn vào thực rất khó .Vừa mới nhảy từ tường ngoài vào ,định dùng hai chân để đáp xuống,không biết làm thế nào liền nhảy vào lồng ngực bằng phẳng của ai đó , ấm áp tựa ánh dương. Liền hoảng hốt, khắp cung được thắp đèn sáng như ban ngày ,hạ nhân thì cúi dập đầu xuống đất .Xem ra ,tại hắn mà hạ nhân cũng bị dính phạt rồi. Người thì được Hằng Nga đỡ từ lúc nào ,bế trong tay .Liền đổ mồ hôi lạnh sống lưng ,quay mặt lại nhìn đối điện với y ,lòng lo sợ
- Hằng Nga ca ca ....huynh....huynh....về rồi
Liền lắp bắp, lắp bắp miệng nặn mãi mới ra câu
- Ai ngờ Bảo Bối của ta lại trên trời rơi xuống, cũng là giỏi quá rồi. Sao, Bảo Bối thấy ta về không vui ?
Đôi lông mày như cánh liễu nhướng lên ướm hỏi
- Việc....việc....này ,hay là....là....ngươi bỏ ta xuống trước có được không ?
Nội tâm con thỏ nào đó gào thét. "Hắn....hắn....hắn lừa ta .Bảo đi năm hôm mới về ,sao lại về sớm trước một ngày rồi. Lại còn được bế bồng, có còn là trẻ con nữa đâu, bao nhiêu người, xấu hổ ."Liền cựa quậy, hòng thoát thân khỏi tay ai đó .Vị tiên tử kia vẻ mặt không bằng lòng , liền bế tới gần ,khẽ nói vào tai thỏ Ngốc
- Ngoan ngoãn một chút không thì phạt nặng gấp đôi
Trong mắt hạ nhân,tư thế này vô cùng thân mật .Hương trà thoang thoảng phả lên má Tiểu Bạch Thỏ, nóng nóng ,đứa nhỏ bất giác quay đi .Câu nói ôn nhu quá mức, ôn nhu đến lạnh người a ,cảm thấy không cẩn thận là không còn cái mông để ngồi .Liền nhìn y một lúc ,mặt biểu tình không được, liền ngoan ngoãn vòng tay quàng lấy cổ y ,mặt áp vào cổ và vai y, trông mới nhu thuận làm sao. Tay ôm lấy hắn ,y khen :
- Ừ ,ngoan như vậy mới tốt
Liền hạ lệnh cho hạ nhân lui xuống hết về nghỉ ngơi , hai tay bồng đứa nhỏ vào trong cung,đóng hết tất cả các cửa lại ,vào trong phòng ngủ liền thả con thỏ Ngốc xuống. Hắn liền chạy ra nấp đằng sau tấm bình phong ,nhìn vị tiên tử kia chậm rãi thay thường phục . Y vừa thay y phục ,vừa liếc mắt nhìn Tiểu Ngốc ,trong lòng cười khổ ,cũng biết sợ cơ đấy .Sau đó y nhẹ nhàng đến bên gường ngồi xuống , nhìn đứa bé hư đang lấp ló nhìn y nép sau tấm bình phong .Liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
- Ngươi nói xem, Bảo Bối, mấy ngày nay trốn ta đi chơi có vui không ?
" Hằng Nga ca ca à ,ngươi có thể ngưng gọi ta là Bảo Bối được không ? Không dưng đáng sợ chết toi "
- Xuất cung không có sự cho phép của ta liền có thể tha cho ngươi ,nhưng thức khuya lại đi chơi về muộn thì hôm nay nhất định phải đánh đòn ngươi .
Âm vực có hơi lớn ,lại lãnh đi vài phần ,nghiêm khắc hơn mọi ngày
- Chưa kể ngươi không ngủ đúng giờ liền ảnh hưởng sức khỏe , phá quy định ta đặt ra cũng là có mười lá gan lớn lắm rồi
" Xem ra ngày tàn của cái mông đến rồi, chưa bị đòn đã thấy hơi đau đau" Thỏ Ngốc nghĩ
- CÒN KHÔNG MAU RA ĐÂY !
Lớn giọng nói ,khiến cho ai đó run sợ .Thách thức sự kiên nhẫn của y là không tốt
- Ngươi có ba lựa chọn. Một là ta gọi người lôi ngươi ra sân điện đánh .Hai ta trói ngươi lại rồi phạt .Ba là tự ngươi ngoan ngoãn ra đây nằm sấp xuống lãnh đòn
"Nói chung là kiểu gì cũng chết ,tại sao ta phải chọn chứ .Hằng Nga ca ca ngươi là cũng ác quá đi .Nhiều lựa chọn mà có chọn lựa được cái nào đâu ? "
- Ngươi....ngươi....không dám
Đứa nhỏ nào đó lí nhí đáp ,mắt không khỏi thám thính nhìn y
- Ta cái gì mà không dám
Nhìn y càng ngày càng giống Hắc Vô Thường a ,giọng nói càng ngày càng trầm lại có phần đáng sợ
- Đếm đến ba còn không bước ra đây ,ta liền cho gọi người
Con thỏ Ngốc nào đó vẫn đứng im
- MỘT
Chân nhúc nhích một cm
- HAI
Rụt rè buông tay khỏi bức bình phong
- BA .NGƯỜI ĐÂU......
Liền có giọng nói sợ sệt đáp
- Ta.... ta ra là được mà
Lựa chọn tốt nhất vẫn là tự mình chịu phạt .Hai cái trên đâu có được, cái thì mất mặt, cái thì bị trói ,quá đáng.Liền bước chầm chậm về phía vị tiên tử kia ,y liền vỗ đùi ra hiệu cho hắn nằm xuống.Hắn mím môi ,sau đó chầm chậm nằm xuống đùi vị tiên tử kia .Mặt có thể nói là muôn hình vạn trạng, nhìn là khiến cho người ta có cảm giác muốn trêu chọc. Sau khi hắn nằm ngay ngắn ,vị tiên tử kia dùng những ngón tay thanh mảnh chạm đến thắt lưng quần của hắn , kéo nhẹ nhàng xuống hai lớp quần .Mông nhỏ lộ ra ,địa phận chuẩn bị sát phạt trắng trẻo, mềm mại ." Sao mà người như y kéo quần người khác xuống đánh đòn lại không có cảm xúc gì vậy ? " Cái cảm giác mà đập vỡ cả vũ trụ cũng không có từ nào miêu tả được ,nếu có chắc là hai từ : "Khốn thật ".Một thoáng liền cảm giác mông mát mát ,chạy qua có một làn không khí .Mặt con thỏ đỏ bừng ,người nóng như lửa đốt. "Đem ta đập chết đi cho rồi ,thất khiếu như muốn bốc hơi "
- Nói xem ,tội ngươi gây ra đáng phạt bao nhiêu ?
Giọng Hằng Nga ngày càng lớn hơn," Xem ra hôm nay phải dạy dỗ đàng hoàng. Con Thỏ Ngốc này, càng ngày càng ham chơi,đến đi ngủ cũng không đúng giờ giấc .Xem ra ta là dung túng quá rồi .Càn quấy "
- 100 ?
Hắn có cảm giác là phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, hắn là con Thỏ Ngốc mà ,biết đánh bao nhiêu thì đủ được? Hỏi hắn cũng như không ,thì tự hỏi mình còn hơn
- Hử ?
Vị tiên tử kia liền nhíu mày ,khẩu khí này lấy đâu ra vậy ? Hôm trước ai bị phạt mới mười bàn tay là nước mắt đã thi nhau rơi xuống ? Xem ra Tiểu Ngốc này không cân nhắc mà nói bừa rồi
Hắn nghe thấy tiếng " Hử " liền nghĩ y không bằng lòng ,cuống cuồng đáp :
- 150 ? Hằng Nga...ca ca ....Ta chịu được có nấy thôi à...Lỗi của ta cũng không phải là lớn lắm
Giọng nói van nài cầu xin .Con thỏ "kiêu ngạo" thường ngày giờ chuyển thành con thỏ "đáng thương" rồi ."Mông cũng không phải là sắt thép, ngươi còn muốn gì nữa hả ?"
Ai đó liền cười thầm trong lòng ,đối với con thỏ Ngốc này có cảm thấy chút thú vị .Chỉ là y biết ,Tiểu Bạch Thỏ này chính là rơi vào trạng thái Max Ngốc rồi. Về sớm chính là muốn cùng Bảo Bối này phụng bồi tình cảm những ngày y đi vắng ,sao lại thành ra tiểu nam tử bị giáo huấn rồi. Mà hắn nghĩ y là ai ,sao y nỡ đánh hắn nặng vậy được. Không lẽ nghĩ y thích đóng vai ác chủ hay là hắn thích bị ngược ???? Vạn phần không hiểu nổi
- Được ,vậy 150 liền 150 vậy
Trêu đùa một chút vậy .
Thỏ Ngốc nghe thấy liền bắt đầu có chút hối hận ." Ngươi...ngươi...muốn đánh lão tử đến không ngồi được à .Đồ...đồ đáng ghét,nhớ mặt lão tử hôm nay "
Dòng suy nghĩ liền bị cái đau đằng sau làm cho bay màu .Vị tiên tử kia dùng lực ,giơ cao bàn tay ,đánh xuống mông con thỏ Ngốc kia
Bốp...Bốp...Bốp...A...Đau
Bốp...Bốp...Bốp...Ưm...Nhẹ tay
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp....A....Ưm
Hai bên mông cứ như vậy mà bị đánh xuống, đánh đến đâu đỏ đến đó .Con Thỏ Ngốc bấu từng ngón tay một vào đùi vị tiên tử ,hai thái dương chảy từng giọt mồ hôi.Đau muốn chết luôn rồi
Bốp...Bốp...Bốp...Ca...Ca...
Bốp...Bốp...Bốp...Nhẹ chút...
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp....Á...Đau
- Con Thỏ Ngốc nhà ngươi, thả lỏng cơ thể ra ,không được gồng .
Y muốn Tiểu Bạch Thỏ đau để nhớ kĩ lần sau không được tái phạm nữa .Tay vẫn cứ đánh đều
Bốp...Bốp...Bốp...Đau....Á...
Bốp...Bốp...Bốp...Từ..từ....
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp....A....
Đau muốn ngất luôn rồi. Lực tay không xem thường được a .Đỉnh mông bị đánh nhiều bắt đầu sưng .Hai cánh mông đo đỏ
Bốp...Bốp...Bốp...Chủ...tử....
Bốp...Bốp...Bốp...Nương...tay....
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Đau....mà....Á....
Lưng Tiểu Bạch Thỏ bắt đầu lấm tấm mồ hôi ,răng cắn chặt .Hắn thật sự rất muốn cầu xin Hằng Nga đừng đánh nữa, nhưng lời nói ra tứ mã nan truy nếu hắn van xin thì còn đâu tôn nghiêm nữa. Huống hồ đánh còn chưa được một nửa .Mắt bắt đầu có hơi nước, mặt nhăn lại khó chịu,thật sự rất muốn khóc òa lên như tiểu hài tử .Hắn là đang kìm nén cố không khóc.Mông cũng là da thịt ,cha sinh mẹ đẻ ban cho có phải là sắt thép luyện từ lò nung đâu
Hằng Nga nhìn Tiểu Bạch Thỏ có chút đau lòng .Tay liền dừng lại ,xoa lên đôi mông bị đánh kia.Nhẹ nhàng ,cẩn thận. Màu sắc có sự biến đổi, hơi sưng,lại nóng .Nếu y đánh nữa thì chắc chắn là y đang khi dễ hắn .Hắn mà khóc thì dỗ dành rất là mệt đây .
- Đau lắm đúng không ?
Đánh hắn, y cũng không dễ chịu gì .Lời nói quan tâm, ấm áp
- Nếu ngươi ngoan một chút đã không phải bị phạt .Hôm nay ta tạm tha không phạt hết 150 hạ vậy.
Thật ra y từ đầu là đã không muốn đánh nặng rồi. Chỉ là chơi trò tâm lý với con Thỏ Ngốc này một chút .
Giọng nói thái độ ôn hòa bình thường ,xem ra là y cũng nguôi giận rồi.Nhìn mà xem, Tiểu Bạch Thỏ đau y cũng xót.Cho dù có làm sai điều gì thì hắn cũng là Báu vật mà y trân quý nhất thế gian .Có thể nói ,dù Bạch Thỏ có lỗi to bằng trời ,nhưng chỉ cần hắn van xin y thì cơn tức giận liền hóa thành mây gió mà biến mất
Con thỏ Ngốc vừa tủi thân, vừa xấu hổ,nước mắt lại sắp sửa rơi xuống rồi
- Đánh ngươi thêm mười bàn tay , đếm số rõ cho ta
Lần phạt nào cũng là do yêu thương mà ra .Tất nhiên y là cũng không muốn phạt nữa." Đánh thì đánh , Hằng Nga ca ca bị làm sao vậy ,còn chơi trò đếm số "Nhưng cái Con thỏ Ngốc ở trên đùi kia ,đầu nhỏ vẫn gật lia lịa
Bốp...Nhất...A...Bốp...Nhị....Ưm...Bốp....Tam...Nhẹ tay... Bốp....Tứ....Á....Bốp....Ngũ....Uhm...Bốp....Lục....Ư
" Ăn cái gì mà lực tay khỏe thế hả ? "
( Au : Do bế con Thỏ Ngốc nhà ngươi mỗi ngày chứ sao )
Bốp.....Thất....Đau...Bốp...Bát....Á....Bốp....Cửu....Đau chết được...Bốp...Thập....Á.
Gặn mãi mới hết được ,đoạn phạt cuối đúng là tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần mà .Nếu không dừng lại chỉ sợ ai đó hay có châm ngôn : "Nam tử hán co được thì dãn được" ,nước mắt lại phải đi ra . Tiểu Ngốc cảm thấy phía sau vừa đau vừa rát vừa nóng .Sức lực trong người bị vắt kiệt, đi chơi về liền bị đem đi đánh đòn , nghĩ lại chỉ có sỏi đá mới không mệt được. Hắn nằm gục lên đùi vị tiên tử kia ,hai tay thả lỏng ,bây giờ thiên lôi mà đánh xuống hắn cũng không muốn chạy nữa
Vị tiên tử kia xoa xoa lưng cho Thỏ Ngốc ,lôi thuốc trị thương mà cẩn thận ,ôn nhu ,săn sóc xức lên địa phận nhỏ đang sưng đỏ kia .Xoa nhè nhẹ tránh làm đau Thỏ Ngốc .
Hóa ra yêu một người là như thế ,lúc nhớ đến trái tim sẽ âm ỉ đau,lúc được gọi tên sẽ cảm thấy ấm áp. Dù biết ở ngay bên cạnh ,dù biết rằng không xa cách ,nhưng lại sợ đánh mất .Trái tim lúc đau lúc ấm giống như bị trúng độc vậy .
Hắn đau hắn khóc y sẽ buồn, hắn cười y cũng vui lây .Liền không muốn hắn phải ở bên ngoài chịu ủy khuất ,muốn hắn bé lại mà đem đi che giấu khỏi tai mắt thế gian .Muốn che chở, bảo bóc hắn đến suốt đời. Muốn bên cạnh một bước cũng không xa .Yêu hắn hơn tất cả bảo vật trên thế gian, cái gì cũng không sánh được
( Sữa: Rồi rồi, biết ngươi yêu hắn nhiều rồi, không cần nói đi nói lại đâu .Mất công ta miêu tả ,viết mỏi cả tay
Hằng Nga : Kệ ngươi, ta thích ta cứ nói trong lòng đấy .Bớt ngược Tiểu Bạch Thỏ nhà ta đi )
Con thỏ Ngốc liền nằm im cho vị tiên tử thoa thuốc .Nhắm mắt hưởng thụ .Người cảm thấy dễ chịu ,hắn hít hà mùi thuốc ,mùi vị tiên tử kia ."Mùi người Hằng ca ca rất thơm a ." Mùi người Hằng Nga đối với hắn rất đỗi quen thuộc đến kì lạ, mang cho hắn cảm giác rất yên bình ,tựa như bình minh sau đêm tối vậy .
- Tựa hồ như một tấm lụa vàng được phơi trong sân điện suốt những ngày hạ chí ,dù là khi dạ tĩnh vẫn ngửi thấy mùi ánh dương
Hắn không kìm được bản thân mà đọc lên cái câu ngớ ngẩn kia, tuy thầm thì một mình nhưng làm sao qua được ngũ quan tinh tường của vị tiên tử kia được
- Tiểu Bạch Thỏ nhà ngươi là bị đánh đến phát ngốc luôn rồi à
Ai đó nghe xong câu nói kia ,liền có một chút buồn cười ,lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu .Không biết lại phát ngốc cái gì mà giờ đọc văn thơ như Lý Bạch thời Đường vậy .
- Kệ....kệ ta.....Ai...ai...cần ngươi quản chứ.Không...không.... thích nghe thì thôi.Ta...ta... là không có ngốc
Con thỏ Ngốc kia bị chạm đến dây thần kinh tự ái rồi ." Tên đần này ,phui phủi cái miệng .Tự nhiên nói ai khiến ngươi bị câm đâu .Muốn ta không còn mặt mũi nhìn người à " Đây là tự nói tự giận mình trong truyền thuyết đây .Hắn là xấu hổ gần chết rồi. Cúi mặt xuống thấp tránh chạm mắt vị tiên tử kia
- Ừ.Tiểu Bạch Thỏ nhà ta sao ngốc được.Ngươi cũng đừng tự mình giận mình như thế .Không tốt đâu
Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc bồng bềnh .Vuốt ve hắn như một tiểu mao tử vậy,yêu chiều nhìn.Tiểu Ngốc qua mái tóc ,cảm nhận được mạch máu ,hơi ấm của bàn tay thanh mảnh ai kia .Cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng trở lại . " Hằng Nga ca ca là ôn nhu quá rồi "
Vuốt ve một hồi lâu liền bế hắn đi thay đồ. Mặc cho hắn một bộ y phục ngủ mềm mại sau đó bế lên gường .Ôm vào lòng trùm chăn lên đến vai .Tiểu Bạch Thỏ cứ mặc y làm ,nhưng hơi ấm này ,hắn rất nhớ .Liền vậy ghì chặt mặt mình vào ngực vị tiên tử , hai tay vòng ra đằng sau ôm eo ,một hồi lâu cũng không buông ra .
Hành động bất chợt này khiến Hằng Nga có hơi ngạc nhiên, thậm chí là ngây người mấy giây ,nhưng sau đó y khẽ mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhìn hắn ,bàn tay này ôm hắn ,bàn tay kia nhẹ nhàng áp vào khuôn mặt khả ái
- Lớn nhường này rồi còn muốn làm nũng hay Tiểu Ngốc nhà ngươi lại sợ lạnh ?
Hắn cứ ngoan ngoãn giữ tư thế như vậy, khẽ đáp
- Nhớ ngươi ,đồ xấu xa
Tuy nhỏ nhưng lại rất ngọt ngào, trầm thấp ngát hương tựa như một viên kẹo đường bạc hà dù biết ăn sẽ sâu răng nhưng vẫn cứ muốn ngậm trong miệng để cảm nhận sự tan dần, lịm đi nơi đầu lưỡi
Hằng Nga tiên tử hơi sững người, liền sau đó nhanh chóng cúi xuống hôn lên mái tóc trắng kia .Y trong lòng là ngàn vạn hoa nở ,ngàn vạn trăng lên .Thỏ Ngốc nhà ta là ai kia chứ ,ngốc thì ngốc, nhưng vẫn biết nhớ nhung ,yêu ghét rõ ràng.Đây là lần đầu tiên hắn chủ động không vui sao được. Càng ôm hắn chặt hơn nữa
- Ừm.Ta cũng nhớ ngươi lắm,Tiểu Ngốc
Khẽ dùng bàn tay ấm áp kia,nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người trong lòng
- Bảo Bối ! Ngẩng đầu lên nhìn ta !
Đứa nhỏ ngoan ngoãn làm theo .Mắt đối mắt ,cận kề hào cảm a .Cảm thấy khung cảnh này nhìn thật là " phong hoa tuyết nguyệt a~~~" .Khuôn mặt Hằng Nga phong nhã ,quyến rũ, khi cụp mắt xuống có thể nhìn thấy lông mi rất dài,gương mắt rất có nét,như một tác phẩm tuyệt sắc độc nhất vô nhị, không có thứ hai vậy.Nhìn dáng vẻ không góc chết của y bây giờ, liền khiến hắn động tâm, có cảm thấy "Rất soái ,rất phong tình a ~~~."Tiểu Bạch Thỏ cảm thấy mình như bị sốt cao lên,chóng mặt,hoa mắt,tim đập thình thịch,lại cảm tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi......
Hằng Nga tiên tử cũng cảm thấy như vậy .Hệt như một đôi tình nhân mới cưới nhau còn e ngại vậy
- Ca...ca...Ngươi...ngươi là muốn làm gì vậy ?
Y áp sát hắn ,tiến gần quá rồi ,con thỏ Ngốc bắt đầu hoảng,lại có chút hồi hộp lo lắng,mong đợi một thứ gì đó.Tựa như trong đêm lạnh chợt thấy một ánh dương ấm áp,thiên địa ôm ấp ánh minh nguyệt vậy.Hắn đặt tay lên ngực y ,nửa muốn đẩy ra nửa lại không muốn
- Bảo Bối còn nhỏ ,đang còn chưa hiểu chuyện phong tình, để ca ca dạy cho ngươi a ~
Giọng Hằng Nga không lớn,nhưng cũng không có ý thấp giọng,giọng điệu ấm áp khiến người nằm cạnh đỏ mặt,ngọt ngào tình cảm .Ánh mắt y thản nhiên nhìn hắn ,tràn đầy yêu thương .Hắn quay mặt đi ,liền bị ai đó giữ lại, xuân tình này lớn quá rồi
- Nghe lời nào
Hằng Nga khẽ nói,giọng y vốn rất trầm,giờ nói ra càng thêm mê hoặc.Tiểu Bạch Thỏ một mặt thầm mắng mình ngớ ngẩn, mặt khác lại ngoan ngoãn nghe theo mà dịu dàng nhắm mắt lại
Đôi môi dịu dàng của Hằng Nga tiên tử liền chạm vào đôi môi của Tiểu Ngốc. Càng lúc càng ấm, càng mềm càng ngọt .Tiểu Bạch Thỏ cùng Hằng Nga đôi môi chạm nhau ,ma sát,va chạm ,tim đập nhanh không ngừng ,sắp ngạt thở
Cửa sổ mở tung,một cơn gió lùa vào làm rèm cửa tung bay .Đêm trăng thanh tĩnh đến lạ lùng ,cảm thấy vừa man mát vừa ấm nóng .Những cơn gió đưa hương hoa lê cùng những cánh hoa anh đào hồng nhạt bay vào phòng tô điểm cho cảnh sắc tuyệt đẹp nghìn năm có một này .Ánh trăng bàn bạc chiếu vào ,hương hoa vấn vít mãi không lui .Nếu nhìn trộm được cảnh sắc này thì nhân sinh còn gì luyến tiếc nữa .
Hằng Nga tiên tử càng hôn càng nồng nhiệt a .Tuy nhẹ như gió xuân ,xuân sắc xuân tình phóng lãng động lòng người nhưng vẫn ấm áp nóng bỏng như một than hồng đang âm ỉ cháy vậy ." Ngon như một cặp môi gần,thâu trong một cái hôn nhiều " chính là suy nghĩ của Tiểu Ngốc bây giờ. Giờ hắn mới trải qua a ,cứ thế mà tiếp nhận ,hưởng thụ. Người đem được cho hắn sự kích thích, cái cảm giác mới lạ này lại chính là Hằng Nga tiên tử. Hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn chiếm đoạt tất cả .
Cặp môi y liền rời ra ,có vẻ con Thỏ chịu hết nổi rồi. Đôi lông mày bình thản ,miệng hơi cười. Tự nhiên con thỏ như bùng cháy vậy ,bản thân không biết nằm sao liền vật Hằng Nga tiên tử xuống, hai tay chống hai bên vai ,người thì ngồi lên người y,thở hổn hển mặt đỏ bừng .Y nhìn lên khuôn mặt mặt hắn hỏi
- Ngươi làm sao vậy ? Tư thế này à , Tiểu Ngốc nhà ngươi chiếm tiện nghi quá rồi
Hắn cười lại ,mặt hưng phấn như bị chuốc rượi vậy .Hắn a,chính là đắm say ,cuồng nhiệt trong thứ người đời gọi là tình yêu .Hắn say mê đến mãnh liệt đến mức muốn thâu luôn rồi .Hằng Nga nhìn hắn ngẩn ngơ, như người bị câu dẫn mất hồn phách ,mặc hắn làm gì cũng được, bộ dạng này trước giờ y chưa từng thấy .Đẹp ,y rất thích.Bắt đầu muốn xem con Thỏ Ngốc kia là đang muốn làm gì ,mắt đối mắt
- Hằng Nga ca ca ,ta là muốn đáp lễ ngươi ,liền như vậy có được không a ?
Giọng nói này ,rất khác .Con thỏ kia tay vân vê ,nghịch ngợm mái tóc y.Kéo từng nhánh nhỏ lên cao rồi để cho nó tự giơ xuống. Lả lướt, mượt mà ,giờ hắn mới nhận ra Hằng Nga có một mái tóc đen nhánh đẹp đến vậy .
- Ân
Hắn cúi chầm xuống một cách đột ngột, hai tay hắn đè vai y xuống giữ chặt, miệng của Hằng Nga tiên tử bị đôi môi kia chặn lại .Khác với y ,hắn hôn một cách hung bạo ,như muốn ăn tươi nuốt sống vậy .Hắn như hút lấy sinh lực của y ,khiến cho y cảm thấy như ngặt thở ,say mê .Mang cho người ta cảm giác những nhân sinh nhỏ bé bị đắm thuyền ,bị thủy thần ghen ghét mà xô sóng giữa những cơn giông tố sau khi nhàn chán mệt mỏi liền vứt họ lên bờ rời đi vậy . Nhưng vì hôn nhanh quá mà " Kịch" một tiếng .Sau đó trong miệng y có vị tanh tanh,và chảy máu rồi....
Hắn liền hốt hoảng bỏ y ra ,ngồi dậy hỏi
- Hằng Nga ca ca ,ngươi...ngươi.... không sao chứ ?
Hắn lo lắng ,hắn hình như cắn phải lưỡi A Hằng Tử rồi,y có đau đớn lắm không?. " Đồ ngốc này ,xem ngươi làm ra chuyện tốt gì rồi .Hôn thì hôn cắn y làm gì " Thầm trách bản thân vạn lần .Tây Vương Mẫu mà biết hắn làm tiểu đệ y bị thương chắc là đem hắn ra băm thịt lăn xào xả ớt cũng là điều hiển nhiên .Giờ Hằng Nga mà tức giận,mắng hay đánh hắn cũng cam lòng .Tự nhiên lại phá cả một cảnh đẹp ,đang lãng mạn nữa chứ
Hằng Nga bất giác đưa tay lên miệng ,lau khóe môi ,sờ vào bên trong. Cái cảm giác này cũng không tệ ,ấm ấm tanh tanh.....nhưng cũng ngọt .Lần đầu mà ,vậy là tốt rồi. Cảm giác được người mình yêu chủ động thực tốt, rất khác
- Không sao,đừng sợ.Ngươi là làm rất tốt
Tay với lên sờ khuôn mặt sắc sảo kia ,ngũ quan bây giờ xinh đẹp đến nhường nào .Mọi biểu cảm của hắn ,y đều muốn ghi nhớ lại, khắc sâu vào trái tim mãi không quên .Hằng Nga kéo hắn xuống, tay luồng vào sau gáy ,những lọn tóc cuống lấy tay y.Ấn hắn vào ngực mình ,khẽ nói ,ngọt ngào thân mặt
- Ngủ đi Tiểu Ngốc, ta mệt rồi
Con Thỏ kia có thể nghe thấy tim của Hằng Nga đang đập rất nhanh,lời nói lại rất phong tình ,cử chỉ nhẹ nhàng không lẽ nào đây chính là ôn nhu công của đời hắn .Ây ây ,không muốn thừa nhận nhưng cũng không cự tuyệt .Có một mĩ nam tử bên cạnh chăm sóc mình mỗi ngày, nghe những lời y nói ,được ngắm nhìn y là cũng mãn nguyện rồi. Con thỏ kia nghe lời ngoan ngoãn nằm lên ngực y
Y mệt thật rồi, đôi mắt nhắm nghiền lại ,khuôn mặt hồng hào,đôi môi ướt mọng,lông mi dài cũng bất động,mái tóc mềm mại bao bọc lấy thân thể .Con thỏ Ngốc kia ngẩng đầu lặng nhìn một hồi lâu,đến khi cơ thể không còn căng thẳng, không còn nóng nữa ,cuối cùng, bò sát lên cổ Hằng Nga, cúi người sát bên tai y thì thầm một câu :
- Hằng Nga ca ca ,ngủ ngon
Sau đó hai người ôm nhau ngủ một giấc mơ dài ,mỗi người một giấc mơ ,một tâm trạng khác nhau .Nhưng đều là mộng xuân hồng ,đẹp đến mức không muốn tỉnh lại(Lâu lâu mới ngoi lên gặp mọi người 😊 Ở nhà nghỉ dịch lâu quá nên đâm ra buồn chán đành viết chuyện vậy.Chap này vừa ngọt vừa ngon nha 😋 .Coi như đền bù mọi người chờ đợi vậy .Nhớ ủng hộ chuyện đấy ,không Sữa buồn. Chúc mọi người sức khỏe trong mùa nghỉ dịch a~~~ ❤)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HUẤN VĂN ] CUNG QUẢNG HÀN CÓ MỘT TIỂU BẠCH THỎ
RandomTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ Có ngọt, sủng đủ cả Mong mọi người ủng hộ chuyện cho mình ❤🙆 Hãy đọc đi vì nó miễn phí ❤ Đây là tác phẩm thứ 3 rồi, có một chút gì đó " thú vị " .Nếu những nhân vật trong giai thoại của truyền thuyết trí tưởng tượng đượ...