Chap 2

2K 69 2
                                    

Trên tiên giới ,dưới đêm trăng thanh mát,ánh sáng bàn bạc chiếu xuống con lạch nước nhỏ ,có một vị mĩ nam tiên tử gảy đàn ,du dương tiếng cầm lay động lòng người,còn có thể khiến cho người ta cảm thấy an lạc ,vui thú .
- Tiểu Bạch Thỏ ,mau lại đây nào
Một con thỏ Ngọc nằm im trên mỏm đá nhỏ gần lạch nước giả suối .Nghe tiếng nam nhân kia gọi ,đôi tai dài khẽ động đậy ,nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn cuộn tròn thành một cục bông nhỏ nhắn không thèm nhúc nhích. Đôi mắt nhìn lạch nước chảy cùng với mấy con cá trông không gì hứng thú ,cơ bản là bơ vị tiên tử kia
- Ngươi cũng thật là....
Vị mĩ nam kia liền dừng đàn ,bước nhẹ nhàng như tơ hồng lên đám cỏ xanh ẩm ướt, bế con thỏ nhỏ kia lên bàn tay mà vuốt ve,yêu chiều .Bế bồng về chỗ ngồi đàn lúc nãy ,vừa vuốt ve âu yếm vừa mắng mỏ
- Bảo Bối nhà ngươi là đồ hư đốn . Tiểu Bạch Thỏ nhà ngươi là không có biết đúng sai . Thưởng quà hay phạt ngươi đều liền quay sang dỗi ta .Có phải là không biết trời cao đất dày rồi
- " ......."
- Xem ra , phải phạt cái tội dỗi này . Ta gọi liền không đáp lại,hư quá mức rồi . Có hay không liền đem ngươi ra phạt đánh mông, hử ?
Vị tiên tử vuốt ve con thỏ trong lòng bàn tay liền buông vài câu trêu ghẹo mắng yêu .Con thỏ giả câm nãy giờ kia liền bất đắc dĩ lên tiếng
- Hằng Nga ca ca à ! Ta nào dám dỗi ngươi .
- Ngươi còn dám nói không dám ?
- Thật là không dám mà .Tha ta lần này đi chủ tử .Ngươi phạt ta hai tiếng quỳ diện bích liền ê ẩm hết cả người, chân giờ còn chưa đi được ( vụng chèo khéo chống , thoái thác )
- Ngốc ơi là ngốc ,- Vị tiên tử nói bằng giọng trìu mến ,trong tay vẫn là vuốt ve con thỏ ngốc kia ,liền hai tay ôm bụng y nhấc lên giơ trước mặt ,mỉm cười nhìn y từ trên xuống
- Muốn đánh đòn nhà ngươi thì đã đánh đòn rồi !
Sau đó liền đặt con thỏ nhỏ đó xuống đùi .Gảy một khúc " Dạ Nguyệt "ngân vang thiên địa ,nghe mà xôn xao quyến luyến tình si .Bất giác đánh xong một khúc nhạc liền ngẩn đầu ngắm hoa thưởng nguyệt .Cây đào mà hắn ngồi dưới ra hoa tuổi chắc đã hơn ngàn năm .Còn nguyệt đêm nay sáng tỏ khó hững hờ. Vị tiên tử nhẹ nhàng nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, đắm mình trong cái ánh bàn bạc đêm nay của minh nguyệt .Dịu nhẹ làm sao ,gió thổi man mát ,mơn chớn lên làn da mảnh dẻ của chàng ,thổi làm lay động hàng liễu ,cây đào ,làm lăn tăn gợn sóng nước hồ .Chợt bất giác, có gì đó ấm ấm mềm mềm ,mượt như nhung trong tay hắn . Nhìn xuống thì là con thỏ Ngọc đã rời khỏi đùi ,trèo lên bàn để đàn ,rúc vào bàn tay hắn tự bao giờ .Hắn cười hiền ,vuốt ve con thỏ trong lòng bàn tay .
- Ngươi là sợ lạnh ?
Con thỏ lắc đầu ,bắt đầu gặm những ngón tay thon thả ,dài dài ,thanh mảnh của vị tiên tử .
- Nhẹ thôi ,ta đau .Đồ ngốc, nói ra là được,ngươi là muốn đi ngủ rồi đúng không?
Con thỏ Ngọc này khi ngoan ngoãn, biết làm nũng cũng có thể lấy lòng được chủ tử .Con thỏ liền gật gật cái đầu nhỏ,nhả những nhón tay ra, thôi không gặm nữa.Nhảy vào trong lòng vị mĩ nam khôi ngô tuấn tú kia
- Vậy thôi ,chúng ta vào trong
Liền phẩy tay áo một cái ,đàn tiên liền biến mất .Dù sao cũng là tiên khí của hắn cất đi thì cũng không khó .Hai tay ôm lấy con thỏ ngốc lại lấy áo khoác bên ngoài phủ lên y cho đỡ lạnh bế vào trong phủ .
Tối đó vị tiên tử kia đang nằm ngủ liền có cảm giác ai đó đang cố gắng chui vào vòng tay y .Mắt mở hờ ,lại là con thỏ Ngốc kia,đêm rồi còn nghịch ngợm không cho ai ngủ .Lại biến thành hình người, dễ thương như cục bông vậy .Hắn nhấc tay phải của y lên ,chui vào trong ,gác đầu lên tay trái ,sau đó hạ tay y xuống .Cái mặt hớn ha hớn hở như vừa làm được việc tốt
- Tiểu Bạch Thỏ ,đêm rồi còn làm ngốc cái gì vậy ?
Ai đó tự nhiên giật mình, y tỉnh từ bao giờ vậy .Mắt lim dim là đang lừa người sao ,bèn nói
- Ngươi tỉnh rồi ?
- Không tỉnh để cho ngươi thích nào gì thì làm à .Con Thỏ Ngốc nhà ngươi là lạnh ?
- "......."
Lắc đầu. Nhìn cái mặt là biết, cả ngày dỗi y ,không cho y bế ,giờ hắn là đang nhớ hơi ấm a.Y còn lạ gì tính hắn nữa .Y cười ,tay phải kéo con thỏ Ngốc kia vào trong lòng ,hai tay ôm chặt ,thơm lên mái tóc
- Ngốc ơi là ngốc - Hắn nhìn ngươi trong lòng đang đỏ mặt ,có một gì đó e thẹn - Chịu thôi nhỉ ,Bảo Bối nhà ta là thích được cưng chiều mà .
Vuốt ve mái tóc yêu chiều .Tối đó ,con thỏ Ngốc nào đó bén hơi ,tay ôm người mãi không buông ,chìm say vào giấc ngủ

[ HUẤN VĂN ] CUNG QUẢNG HÀN CÓ MỘT TIỂU BẠCH THỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ