CHƯƠNG 1

4.7K 98 6
                                    

Có một con thỏ Ngọc nào đó vừa mới tranh thủ chủ tử rời mắt khỏi, liền nhanh chân ba chân bốn cẳng hóa thành hình người du vân hạ phàm. Y là ở trong điện Quảng Hàn, dạo chơi Thiên Giới đến phát chán rồi. Vừa mới xuống tới nơi y đã liền ăn chơi, phá phách toang hoang cả một tòa thành. Nào là đánh bài, dạo chơi tửu lầu, trêu ghẹo nữ tử, đánh nhau với quan binh. Sau đó chán rồi liền ra sông câu cá, bắt gà gô, hái táo rừng rồi ăn. Nói chung là y sung sướng vì được tiêu dao tự do tự tại đi. "Đi chơi đêm lắm có ngày gặp ma" quả là không sai. Y vừa định ra khỏi rừng liền gặp một đám sơn tặc muốn trấn lột tiền. Nhưng cũng chỉ là dăm ba tên tiểu tốt không đáng để mắt đến, nói đến thì y cũng là biết một chút võ công.
- Được, hôm nay để Gia Gia dạy dỗ các ngươi!
Nói rồi y liền tung mấy cước, đánh cho chúng thâm bầm mặt mũi, chạy không kịp ngoái đầu. Con Thỏ Ngọc liền đắc thắng cười vang:
- Haha....Các ngươi có giỏi là đấng nam nhi thì quay lại. Gia Gia, ta đây sẽ hầu các ngươi .....haha....haha......
Vậy mà ai ngờ bọn chúng liền dẫn cả một bang hội sơn tặc đến. Mặt y liền biến sắc.
- Ê....Ê....Ê.....Các ngươi vậy là chơi xấu. Sao không đáng mặt nam nhi, đấng trượng phu hết vậy?
Rõ ràng là mắng người rất khí thế nhưng y là đang chạy tháo. Nhưng người tính không bằng trời tính, chân phải đang chạy thêm bước nữa, thì chân trái lại bị dây thừng của bọn chúng quấn lại kéo về. Cái tên mắt chột đầu trọc cầm đầu dây thừng kia chắc chắn không phải là người tốt gì nhưng tướng tá thì có lẽ là tên cầm đầu đám cướp, Thỏ Ngọc quay đầu lại nhìn mà chết khiếp.
- Nghe nói, Vị công tử đây đánh huynh đệ ta chảy cả máu mũi. Xem ra hôm nay phải xin ngươi một miếng thịt để đền bù rồi!
Đầu trọc tay phải cầm dây thừng, còn tay trái liền rút ra một đại đao. "Cũng là lớn quá rồi, có xin một miếng thịt mà rút đại dao như vậy là quá hoa trương đi. Không bằng nói là lấy mạng đền máu"- Con Thỏ Ngọc nghĩ.
- Ê....Ê.....Ê.....Vị hảo hán kia đừng có manh động nha. Ta là đang cảnh cáo các ngươi đó. Đụng vào ta là chủ tử của ta không tha cho các ngươi đâu.
Dọa vậy thôi chứ y là cũng không có muốn gặp hắn đâu. Y mà bị hắn bắt được chắc chắn liền bị mang về, còn cho thêm y nghe một buổi thuyết giảng ấy chứ.
- Vị Chủ Tử của ngươi là người phương nào? Chắc cũng giống như ngươi, không là cái thá gì. Ai dô....chúng ta sợ quá....Hahaha ......haha.......
Cả một đám sơn tặc châm chọc con thỏ nhỏ, cười như được mùa. "Hắn mà ở đây thì ta cũng còn phải chạy, các ngươi chưa gặp người xem ra cười là còn hơi sớm". Y mới nghĩ đến đó, liền có tiếng bước chân dẫm lên cỏ, nhẹ nhàng mà đáng sợ a. Một giọng nói nam tử thanh lãnh vang lên trên đầu:
- Chủ tử của y là ta. Có phải là các ngươi ức hiếp tiểu vật kia?
Một vị nam tử mặc bạch y phục phóng khoáng, phong nhã bước ra. Tướng mạo là một gương mặt khôi ngô tuấn tú, có gì đó thanh tú thoát tục khác người. Nói không ngoa thì là một vị mĩ nam tiên tử đẹp tuyệt trần giáng lâm. Môi đỏ, da trắng, mắt phỉ thúy, mái tóc đen của hắn buông dài hơn nửa người còn có đằng sau có búi lên một ít cài trâm hoa bằng vàng. Vật nhỏ thấy khí lạnh, quay người lại nhìn thầm oán trách: "Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới mà".
- Bảo Bối nhà ta là làm gì các ngươi mà các ngươi dám đem người trói lại?
Tuy lời nói nhẹ mà toàn thân hắn lại toát ra loại khí uy áp, đè bẹp người khác. Hắn vẻ mặt điềm tĩnh, băng lạnh lại có chút gì đó hơi đáng sợ dọa người. Mới mở miệng cười một cái, đám sơn tặc kia liền biết chẳng phải điều lành, liền bỏ người ở lại mà chạy. Thoáng chốc trong cái bãi đất kia chỉ còn lại có hai thân ảnh, hắn cởi trói cho y. Sau đó, hắn lên tiếng trước:
- Tiểu Ngốc nhà ngươi có hai lựa chọn. Một là làm hảo hài tử ngoan ngoãn theo ta về, hai là ta trói ngươi mang về. Chọn gì thì chọn ta đều bằng lòng.
Y liền nắm lấy tay vị tiên tử kia, cười nói:
- Ta ở dưới nhân giới chơi vẫn chưa hết cao hứng. Liền không cùng ngươi về được. Cáo từ!
Nói rồi y liền chạy, nhảy từ cây này sang cây khác. Vị tiên tử kia lắc đầu ngao ngán, tay xoa lên hai thái dương, nói nói:
- Trẻ nhỏ càng lớn càng khó dạy bảo mà, cần phải đem về quản giáo. Hàn Bảo, mau bắt nó lại!
Nói rồi dải lụa trắng nãy giờ bay bồng bềnh quấn quanh vị tiên tử kia liền rời khỏi vị trí lúc đầu, nhằm hướng tiểu vật kia chạy, lao nhanh hơn gió mà truy bắt. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng:
- A...a....a....
Tiểu vật kia trong thời gian chưa đến nửa nén hương kia liền bị lôi về nơi xuất phát. Tay chân và cả người bị dải lụa trắng quấn chặt, không nhúc nhích được. Biến hóa thành hình dạng ban đầu cũng không xong liền biến lại hình ngươi. Đứng trước mặt là vị mĩ nam tiên tử kia, cười hiền từ kiểu đắc thắng, cái ánh mắt thông cảm trìu mến: "Ngươi có chạy được đến tận cùng nhân gian ta cũng bắt ngươi lại được". Hắn nói:
- Cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay về rồi~
Hắn gãi gãi cằm của y trêu chọc, có chút trêu hoa ghẹo nguyệt. Y cựa quậy, kêu gào để thoát ra:
- Thả ta ra, tha ta ra mau.
Bất luận y có kêu gào thế nào cũng bị vị tiên tử kia du vân đưa về Tiên giới. Cả chặng đường y kêu gào đòi thả không biết mệt mỏi.
- Bảo Bối nhà ngươi còn không chịu im lặng, ta liền bịt miệng ngươi lại.
- Ngươi, đồ xấu xa, ỷ thế biết chút pháp lực liền ức hiếp ta!
- Bảo Hàn, bịt miệng y lại!
Nói rồi, cái dải lụa đáng ghét kia liền bịt miệng y. Vậy là đỡ đau đầu được cuối chặng đường. Du vân vậy mà nhanh chưa gì đã lên tiên giới. Trước mặt y là cung Quảng Hàn. Vị tiên tử liền thả y ra trước sân điện.
- Ngươi trói chặt đau chết đi được, còn không cho ta nói. Ngươi là .....
Y còn chưa nói hết câu liền bị lời nói của vị tiên tử chặn ngang:
- Vô trong cung ngoan ngoãn quỳ diện bích (úp mặt vô tường) cho ta hai canh giờ.
- Ngươi lúc nào cũng phạt ta, ta là không cam tâm chịu phạt!
Y lớn tiếng nói, lòng bực bội vì lúc nãy bị trói.
- Ngươi không cam tâm, vậy ta đành treo ngươi lên cây xem người còn không chịu ngoan.
Nói rồi dải lụa lúc nãy mới trói y liền cuống quanh người treo y lên cây. Pháp bảo này cũng quá là lợi hại đi, chủ nhân chưa ra lệnh đã tự giác thi hành rồi.
- Ở đó, ngoan ngoãn suy nghĩ. Lúc nào biết lỗi sai của mình rồi thì vào chấp phạt.
Nói rồi hắn liền bước đi, y nói với theo:
- Ta là không có sợ, ngươi có giỏi thì treo ta lên cây cả tháng cũng được!
Ngươi đang đi kia liền cười hiền lắc đầu. Miệng y cứng là vậy, trong vòng chưa hết nén hương liền xin tha rồi:
- Chủ tử đại nhân, ta là sai rồi, thả ta xuống đi mà....
Y bản chất là một con thỏ Ngọc, chịu lạnh không được cao, treo y lên cây lại còn trong cung Quảng Hàn gió thổi vi vu thế này "vèo....vèo....." có khác nào là đang muốn ngược đãi y không?. Không giết thì thôi, y biết chủ tử của y không xin tha là liền treo suốt mấy ngày. Vị tiên tử kia từ trong cung đi ra, thả y xuống:
- Hảo hài tử a, biết lỗi sai của ngươi chưa?
- Chấp phạt là được chứ gì, chủ tử ngươi là muốn làm khó ta.
Lúc sau trong cung Quảng Hàn có một vị tiên tử mĩ nam đang trên bàn làm việc, còn phía xa xa sát cửa ra vào là một con thỏ Ngốc nào đó chịu phạt. Bên cạnh còn có một bát hương, cắm hai cây nhang cháy trong vòng hai canh giờ cũng coi như là có người bạn đồng hành đi. Vị tiên tử kia liền buông cuốn sách đang đọc xuống, một tay đặt lên bàn, tay kia tì chống cằm. Cười hiền nhìn bóng lưng y, hắn nhìn đến quen mắt mất thôi. Tuần nào cũng bị phạt ít nhất một lần.Ngày nào cũng nghịch ngợm, nhớ tới giờ y đúng là kiểu người không an phận. Gọi là "Con ngựa bất kham" đi. Nãy giờ cũng là gần hết hai canh giờ rồi, xem ra tên ngốc kia có chút khó chịu. Lưng thẳng quỳ ngay ngắn nhưng cứ nhấp nhổm không yên, hai cẳng chân cựa quậy. Đầu gối tiểu vật chắc là đau lắm rồi nhưng căn bản là không mở miệng xin tha, vẫn luôn ngang bướng là vậy.
- Bảo Bối, ngươi nói xem, tại sao lúc nào gặp nguy cũng đều kêu ta ra mặt vậy.
- Nhà ngươi có gan trốn ta xuống dưới trần gian chơi, vậy mà không có gan chịu phạt. Gặp đám sơn tặc thì liền quay đầu bỏ chạy. Ngươi nói xem, ngươi trốn ta rong chơi hạ phàm không biết chán à?
- "....."
Thật sự nuôi y mấy trăm năm y vẫn không lớn thêm được tẹo nào. Như một đứa trẻ, nhỏ hơn hắn một cái đầu. Bên ngoài là một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, còn bên trong thì chẳng khác nào một đứa trẻ.
- Chịu phạt xong rồi, biết lỗi sai của mình chưa?
Tên ngốc kia chịu phạt xong tức muốn đá cả bát hương. Nhưng y đứng dậy còn không vững liền ngã về phía trước, may sao y liền biến hình về hình dạng ban đầu nên đáp đất một cách an toàn. Nhưng chân thỏ liền tê cứng chỉ có thể ở cái chỗ mà lúc nãy suýt nữa ngã. Y cũng không có muốn đáp cái người chủ tử kia kiểu: "Ta biết sai rồi, lần sau không tái phạm nữa". Có khác nào phụ thân và nhi tử. Bẽ mặt chết toi đi được.
Vị tiên tử kia liền mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng tăm tắp, miệng tạo thành một đường kẻ chỉ. "Con thỏ Ngốc này, vụng về, không cẩn thận suýt nữa bị ngã". Hắn còn không biết con thỏ của hắn sao, tất nhiên là sợ bẽ mặt mới không đáp. Ai lớn mấy trăm tuổi mà còn bị hỏi: "Biết lỗi hay chưa". Hắn liền đứng dậy, ra gần cửa bế con thỏ ngốc kia lên lòng bàn tay vuốt ve. Tiểu Bạch Thỏ vừa ghét vừa giận nhưng là vẫn thích được yêu chiều liền rúc vào cánh tay của vị đại tiên kia rồi để mặc cho y vuốt ve tùy thích. Vị đại nhân liền bế con thỏ Ngọc về chỗ của mình, đặt lên trên đùi. Lấy ra một lọ thuốc giảm đau với trị thương, tay trái nâng thân trên của y lên, tay phải bôi thuốc vào hai chân dưới. Xoa xoa cho hắn một cách ân cần.
- Ta đối với ngươi tốt như vậy, liền một câu nhận lỗi cũng không có?
Trong lời nói có một chút buồn buồn nha. Không trách móc mà khiến cho người ta cắn dứt lương tâm. "Ê ....Ê....Ngươi là quá đáng, ai mượn ngươi bôi thuốc cơ chứ. Vậy mà liền quay sang nói ta đối tốt gì đó". Nhưng y chỉ là có nghĩ trong đầu vậy thôi. Ai ya, vậy mà liền có hiệu quả, ai kia liền nghĩ nghĩ, đành lên tiếng nhận lỗi:
- Ta.....Ta.....là sai rồi, sẽ không tái phạm nữa đâu. Xin lỗi.....
Dù sao cũng là chủ tử nhận lỗi mất mặt cũng không sao. Hắn mà không vui trong lòng thì y là ngươi có tội. Lời nói có chút ngập ngừng, tuy không nghe rõ nhưng trong thanh âm liền có một chút đáng yêu. Vẫn là không bỏ công hắn nuôi dạy, hảo hài tử a.
- Biết lỗi rồi thì tốt, đừng tái phạm nữa đấy.
Con thỏ kia vì xấu hổ mà liền đỏ cả tai. Vị tiên tử trong lòng cười thầm, cũng là biết xấu hổ a. Bôi thuốc xong hắn liền nhấc y lên hôn vào ấn ngọc của Tiểu Bạch Thỏ. Vì y là Thỏ Ngọc nên trên trán có một cái ấn. Tùy theo cảm xúc mà cái ấn có thể thay đổi màu sắc, nói chung là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể tiểu vật. Con thỏ liền rung rung, vừa ngứa ngứa, vừa sướng sướng, còn có gì đó hơi ngạc nhiên.
- Ngươi....ngươi làm cái gì vậy?
Vừa mới thấy mình có lỗi giờ sao thành nạn nhân cho hắn trêu chọc rồi?
- Thưởng cho ngươi đó, hảo bảo bối~
Y nói thầm vào tai con thỏ từng từ một to rõ. "Ê....Ê....cái nụ cười gian manh gì kia. Có phải ta nhìn nhầm rồi không. Trả lại cái đoạn khiến cho ta cắn rứt lương tâm lại mau". Nghe xong tai con thỏ càng đỏ.Vị tiên tử kia nhìn lấy làm thích thú, càng muốn được nước lấn tới trêu tiểu vật.
- Đồ xấu xa kia, liêm sỉ ngươi đâu rồi? Cư nhiên lại hôn ta!!!
Tiểu Bạch Thỏ liền gầm lên, ai tới cứu y đi, ở đây có tên biến thái thích khi dễ người khác, còn đóng giả đáng thương để bán manh. Hơi đáng yêu, mắng người ta thật là câu dẫn a~
- Xem ra Bảo Bối là đang muốn được thưởng thêm. Vậy~ ta không khách sáo nữa~
Y liền cứ như vậy mà hôn con thỏ Ngốc tới tấp mặc y quẫn bách chống đối. Từ trong Cung Quảng Hàn vang lên âm thanh dữ dội:
- TA SAI RỒI, CHỦ TỬ THA MẠNG A.A.A...A.....A.....

[ HUẤN VĂN ] CUNG QUẢNG HÀN CÓ MỘT TIỂU BẠCH THỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ