Chap 10

578 36 1
                                    

Tiểu Bạch Thỏ mới sáng ra liền chạy trốn cái tên xấu xa kia, chỉ là trời xanh không có mắt muốn trêu chọc lòng người hay sao, y vậy mà lại bị bắt về lần nữa. Con thỏ ngốc bước vào chính điện khuôn mặt liền không cam chịu, trong lòng khó chịu chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi .Hằng Nga vốn dĩ đang coi văn thư, thấy đứa nhỏ thì liền hạ xuống, hướng tiểu bảo bảo kia giơ ra ngọc thủ xinh đẹp của mình, cười ngọt ngào ôn hòa gọi
- Tiểu Ngốc lại đây với ca ca nào...

Con thỏ ngốc khảng khái hạ tầm mắt nhìn cái tay kia,trong lòng bĩu môi. Muốn làm gì? Bây giờ sang bên đó với hắn, y mới là ngu. Y lùi lại mấy bước, định quay lưng lại chạy trốn. Chỉ là không kịp làm gì thì Hằng Nga đã hạ cấm thuật khiến cho cửa chính có kết giới, mà một con thỏ vô năng như y căn bản không phá bỏ ra được. Y tức giận quay lại đối hắn
- Ngươi, cái tên xấu xa....
Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục, ngón tay trắng trẻo để trên khuôn mặt, đầu hơi nghiêng dò hỏi
- Vậy, nếu Tiểu Ngốc không chịu thì ta qua bên đó vậy.
Sau đó là một màn thần tiên, tiên tử ức hiếp một tiểu vật nhỏ. Hắn đánh "rầm "một cái lên cửa chặn đường lui của Tiểu Ngốc, đè một tay y lên trên đầu, sau đó giữ thắt lưng y cúi xuống hôn một cách hung bạo. Đột nhiên trên đầu một trận áp lực, đôi môi không phòng bị mở hé ra, một đầu lưỡi trơn ướt, mềm mại như rắn luồn lách trượt vào.
- Ưm....
Đầu lưỡi khuấy đảo khắp mọi ngóc ngách khiến y không kịp phản kháng, cứ thế bị động đứng yên để hắn chủ động làm mấy việc của các cặp tình nhân vẫn hay làm. Tiểu Ngốc như bị bỏ bùa mê thuốc lú, y tuy muốn chạy trốn nhưng cũng từ từ thuận theo để hắn dẫn dắt. Cơ thể thì thường thành thật hơn lí trí nhiều. Hắn nhếch mép khẽ cười trong lòng, không kiềm chế được càng hôn càng sâu vào phía bên trong, rút đi không khí của đứa nhỏ. Trong khoang miệng tiểu bạch thỏ, Hằng Nga không có nơi nào là hắn không chạm đến, hắn bắt lấy cái lưỡi rụt rè của y mà hút.
Lưỡi y cảm thấy tê dại, nước bọt không phòng bị trào ra một chút đều bị hắn liếm hết.
- Đừng.....
Y không thở được!
Cứu!
Y hơi nép dựa vào ngực hắn, người hơi yếu ớt như nữ nhi. Hắn chỉ vừa dứt ra một lúc cho y dễ thở hơn, Hằng Nga lại túm eo y kéo trở về, nụ hôn một lần nữa ập đến. Hắn hạ cánh tay kia xuống, khẽ luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc dài mềm mượt của tiểu nhân nhi dùng sức, cúi đầu trầm thấp bên tai thiếu niên trân bảo mà nói
- Ngoan, thở bằng mũi nào.

Hắn dẫn dắt rồi không cho y lấy một cơ hội liền lật lưỡi của y, mút lấy mút để, như một con rắn cuốn lấy người không trừ đường lui. Hai hơi thở như quyện lại hòa vào nhau, tim y đập nhanh dồn dập, tự nhiên từ đâu xông tới một bầu máu nóng khiến cho y choáng váng. Y nghe theo lời hắn, điều chỉnh hơi thở của mình, hít thở sâu bằng mũi. Cho đến khi y thật sự không chịu nổi ,hắn mới để cho hai cơ thể đang sát dính vào nhau tách rời. Y run rẩy như mới được vớt lên khỏi hồ nước, người mềm oặt như cành cây non bẻ là gãy. Vùi khuôn mặt thanh tú của mình vào lòng hắn, tiểu nhân nhi người lao lực đến mệt mỏi. Chợt thấy trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, cơ thể hắn cũng rung lên đến vui vẻ .
Hằng Nga tiên tử là tên xấu xa !
Thật sự là thiếu đòn !
Thiếu đánh !
Hắn liếm liếm miệng, bàn tay trắng như sứ vuốt ve tiểu bảo bảo trong lòng, giọng hắn đầy sủng nịnh nói
- Mệt rồi sao? Để ta bế a ~
Hắn hạ ánh mắt âm trầm nhìn tiểu nhân nhi đang đứng dựa vào người mình. Bàn tay trắng nõn hạ xuống vuốt nhẹ tấm lưng gầy, trượt theo sống lưng xuống đến hạ eo, vuốt ve cái eo nho nhỏ có huyền cơ. Bàn tay hắn dính sát vào làn da ấm áp của Tiểu Ngốc, cơ thể phía dưới có hơi hừng hực nóng. Hắn khen ngợi trong lòng: "Chà, Tiểu Ngốc nhà ngươi thật biết làm người ta vừa lòng ~"
Hắn nhấc bổng y lên, để y bàn tọa trên cánh tay của mình. Tiểu Bạch Thỏ vùi khuôn mặt mình vào hõm vai hắn, cái gì cũng không muốn nói. Cho đến khi hắn muốn gỡ cái đầu ngốc ra, ngồi xuống nhuyễn tháp ôm y vào lòng
- Tiểu Ngốc....

[ HUẤN VĂN ] CUNG QUẢNG HÀN CÓ MỘT TIỂU BẠCH THỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ