Chap 4

1.4K 46 3
                                    

Tàn tiệc ,Hằng Nga hắn liền cùng Tây Vương Mẫu đi dạo hoa viên .Hai vị tiên tử đẹp tuyệt trần " hoa nhường nguyệt thẹn ,chim sa cá lặn " rảo bước đi cạnh nhau thưởng cảnh
- Hằng Nga hiền đệ đúng là người kì tài
Hắn liền khiêm tốn đáp lại
- Mẫu ca quá khen
- Lại nói dưới nhân gian kia bọn họ đồn ta và đệ là các nữ tử trên tiên giới đó .Nghĩ lại ta lại thấy buồn cười ...HaHa......
Tây Vương Mẫu liền bật cười quay sang ngắt một bông hoa hồng lên ngửi. Y yêu hoa rất nhiều .
- Chắc những lần Mẫu ca hóa thành nữ tử đi cùng đệ xuống trần gian khảo sát có để lại một chút hiểu nhầm cho nhân giới rồi.
- Hẳn là vậy .Nhưng đệ cũng có một chút gì đó nữ tử mà ta rất thích.
- Mẫu ca ,Người lại nói đùa rồi
- Bỏ đi ,ta nghe nói gần đây con thỏ Ngọc của đệ lại gây ra rắc rối. Khiến cho đệ gặp chút phiền phức có phải không ? Có hay không cần ta quản ?
Con thỏ Ngốc nào đó nãy giờ đang ngủ liền ,giật mình thức giấc " Ai mượn ngươi quan tâm đến việc nhà ta chứ " .Hằng Nga liền vuốt ve Tiểu Bạch Thỏ .Trả lời
- Con thỏ này của đệ tuy ngang bướng nghịch ngợm nhưng đôi lúc lại ngoan ngoãn ,đáng yêu ,thích được cưng chiều .Cũng không nói đến là gây phiền phức chỉ là hơi ham chơi
- Ây ya ,hiền đệ vậy mà bênh vực nó .Xem ra tình cảm sâu nặng không đong đếm được.
Vương Mẫu liền găm nhành hoa lên mái đầu ,quay lại nhìn xuống con thỏ Ngọc kia ,tay nhéo một cái
- Ngươi cũng tu tám kiếp mới được gặp đệ ấy .Sủng ái có thừa ,lo mà ngoan ngoãn đừng có mà gây rắc rối cho đệ đệ của ta nữa .
Lại nói
- Ai như ngươi ,thú nuôi người khác đều giải quyết rắc rối cho chủ tử còn ngươi thì toàn không dưng lại đem rắc rối cho đệ ấy .Kể cũng lạ chủ tử nhà ngươi lại chịu được. Gặp phải ta liền làm thịt
Cười ranh manh
- Mẫu ca ,huynh lại trêu chọc trẻ con rồi. Huynh nói thế ,y lại sợ
Vương Mẫu liền quay đi ,rảo bước, buông hai chữ
- Đắng kiếp
" Ông hôm nay là ngoan ngoãn để không bị phạt nếu không đã xông ra đánh ngươi rồi. Tiểu khốn kiếp " nghĩ vậy thôi chứ y làm sao dám .Người thương trong mộng của Ngọc Hoàng đại đế mà .
- Mẫu ca ,Người đi như vậy có hay không Ngọc Hoàng Đại Đế lại lo lắng ?
- Đệ khỏi lo ,hắn là gì mà đòi quản ta .Không nói đến chuyện hắn gần đây bận công việc còn không gặp mặt .
Chợt hai vị tiên tử đang nói chuyện ,liền gặp người đằng xa đi lại ,có thể thấy thêm vài người hầu theo sau .
- Mẫu Nhi ,ngươi là đang nói đến ta ?
Đó là Ngọc Hoàng đại đế ,không thấy bảo bảo của hắn liền đi tìm
- Hằng Nga tiên tử thỉnh an Ngọc Hoàng đại đế
Hắn cúi đầu chào ,Ngọc Hoàng liền nâng cằm hắn lên
- Ngẩng đầu lên ta xem ,không cần đa lễ .Xem ra Hằng Nga tiên tử đây đúng là đệ nhất mĩ nhân của tiên giới, khó có ai sánh bằng
- Bỏ cái tay người khỏi đệ đệ của ta .Đáng ghét
Vương Mẫu liền gạt tay Ngọc Hoàng ra ,mặt bực bội.
- Mẫu nhi ngươi nói xấu ta với Hằng Nga tiên tử ta còn chưa nói .Ngươi là bực bội cái gì ?
Vương Mẫu liền quay lưng ,đáp
- Ngươi tự mình ngẫm nghĩ
Liền Ngọc Hoàng đại đế ôm eo hắn từ phía sau ,bất chợt hôn lên má hắn ,tiết tháo cũng là rơi đầy đất rồi
- Ngươi ....
- Được rồi, ta sai rồi. Ngươi đừng giận ,liền cùng ta về cung bồi bồi tình cảm có được không ?
Bèn đáp
- Tha ngươi lần này
Hằng Nga hắn và con Thỏ Ngọc bị ăn cẩu lương sắp nghẹn rồi , không muốn ở lại nữa, liền tìm cách tháo lui ,để hai người kia ở lại tình tứ với nhau vậy
- Mẫu ca và Ngọc Hoàng, hai người cùng ở lại .Ta liền có việc gấp phải về phòng, đành hẹn khi khác nói chuyện vậy
Tây Vương Mẫu nghe thấy thế ,liền rời vòng tay ai đó ,cầm tay Hằng Nga dặn dò
- Tối nay còn tiệc Chính đệ phải đến sớm cùng ta trò chuyện. Chớ quên ,nghe không ?
- Hằng Nga xin lĩnh ý
Nói rồi rảo bước quay đi .
Tiên quan mỗi người đều có riêng một phòng trong cung để nghỉ ngơi. Đương nhiên Hằng Nga tiên tử hắn cũng có .Về đến phòng , con thỏ Ngốc kia liền biến hình người ,ngả người trên gường ,nằm ườn ra đó .Mặt rất thoải mái .Biết sao được, đi ngàn dặm cưỡi hạc đến đây ,chưa được nghỉ ngơi, liền cùng Hằng Nga hắn nhập Lễ Phụ của Lễ Đào Tiên .
- Ngươi ngủ trước đi ,lấy sức tối còn đi tiệc với ta .
- Ngươi làm gì vậy , không ngủ ?
- Ta đi tắm cái đã ,ngươi cứ việc, không cần chờ
( Căn bản là cũng mệt rồi nhưng người mắc bệnh sạch sẽ, lại quy tắc ,đoan chính như y tất nhiên không thể để người bẩn mà lên gường đi ngủ )
" Nói cũng phải ,hắn đi tắm năm lần một ngày ai mà cản được cái bệnh của hắn " hai tay khoanh lại ,nhắm mắt, gật đầu tỏ hiểu ý
- Ừ ,nghe ý ngươi ,mau đi tắm đi
Một lúc lâu sau liền không thấy quay lại , Tiểu Bạch Thỏ liền đi vào phòng tắm .Tuy nhìn người khác tắm không được chính nhã lắm ,nhưng đây là hắn lo lắng mới làm vậy ,không có nghĩ gì nhiều .Cái hồ tắm cũng quá là xa hoa rồi, không nghĩ là lớn như vậy ,mà lại còn hương hoa hồng ngọt ngào, thơm tho nữa chứ .
Hằng Nga hắn ngủ quên khi tắm ,đầu gục một bên vai ,tựa vào thành hồ .Nhìn tóc hắn ướt quấn quanh cơ thể ,lại cái mi mắt dài câu dẫn ,yêu nghiệp một cách quá đáng ." Tên xấu xa nhà ngươi , đi ngủ thì không ngủ ,lại ngủ ngoài đây " .Bèn lay lay người hắn
- Hằng Nga ca ca ,mau dậy đi ,không cảm lạnh bây giờ.
Hắn vẫn ngủ ngon lành .Lại còn sờ sờ cơ thể con thỏ Ngốc kia nói " Tiểu Ngốc , ngươi nhỏ nhỏ, đáng yêu làm sao . Một tay tóm gọn ,ta rất thích " .Bình thường thì hắn đã gào lên rồi, nhưng hôm nay lại khác ."Sờ người khác không xin phép gì cả ,nhưng không thể để tên ngốc này ở đây được " Bèn lấy áo khoác bên ngoài trùm lên cơ thế hắn ,nhấc ra khỏi hồ tắm, bế vào trong phòng .Sau đó để lên gường ,đắp chăn ,nằm lên trên người y nhận xuống
Một lúc sau, cả hai ngủ đến tận giờ Dậu mới dậy .
- Ưhm......Sao mình lại nằm ở đây ? Đau đầu quá ? Tên ngốc này sao lại nằm đây ?
Thức giấc thấy mình đang nằm trong phòng liền có hơi ngạc nhiên. Lại quần áo không mặc chỉ có mình tấm chăn phủ lên .Trên ngực thì là Tiểu Bạch Thỏ đang ngủ như chết ôm hắn .Bèn cựa người ngồi dậy chống vào thành gường .Tiểu Ngọc hắn cũng tỉnh
- Ưhm.....Hm....Hmm.....- Mặt đang còn ngái ngủ, liền mở mắt nhìn Hằng Nga tiên tử kia cười mỉm - Ngươi tỉnh rồi ?
- Sao ta lại ở đây vậy Tiểu Ngốc ? Sao ngươi lại nằm trên người ta ?
" Bình thường y ngủ tướng không hề xấu ,sau hôm nay lại lạ vậy ? " Trong lòng là băn khoăn. Con thỏ kia đành ngồi dậy ra mép gường ,dụi dụi cặp mắt màu hồng bích . Đứng lên nói ,mặt câng lên ,mũi ngước lên trời
- Gia gia thấy ngươi ngủ quên trong hồ tắm bèn không đành lòng mang ngươi vào đây .Đừng cứ như trẻ con thế ,trần như nhộng ngủ quên khi tắm chứ, người ốm thì sao ? Thấy ngươi có vẻ lạnh nên nằm lên người ngươi ủ cho ấm .Đồ ta để trên bàn ,ngươi thay đồ đi, ta ra ngoài .Không cần đa tạ
Nói một lèo xong liền đi ra ngoài ,đóng cửa lại . Con thỏ kia liền chạm lên ngực ,tim đập rộn ràng " Thịch thịch ,Thịch thịch " Mặt đỏ au "Cái mặt ngơ ngác yêu nghiệp chết toi . Chết thật , A Hằng Tử xinh đẹp quá ,ta mà ở lại chắc động lòng mất .Dù sao cũng là báu vật ,cất đi,cất đi, không được nhìn ,nhìn hay sờ đều mất thiêng ."
Trong phòng liền chỉ còn lại một mình , vị tiên tử kia mỉm cười. Rõ ràng là lo cho y mà không dám nhận .Bèn lau khô người rồi thay đồ .Chắc cũng là giờ Dậu rồi ( 17-19h ) ,đúng thời gian đi lễ ,suýt nữa thì muộn mất .Cũng là nhanh nhanh đi thôi

[ HUẤN VĂN ] CUNG QUẢNG HÀN CÓ MỘT TIỂU BẠCH THỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ