Gió thổi rất mạnh, Em thì ấm áp

2.9K 164 1
                                    

Au: 三流@lofter.com
Edit: @justadoreu

Lần đầu trans fic, từ ngữ câu cú hạn hẹp, có gì các bạn góp ý mình nhé :D

-----------

Wendy:

"Bắt gặp Yeri này ㅋㅋㅋ"

Kèm theo tin nhắn là ảnh chụp Yerim quảng bá cho mỹ phẩm. Sau vài giây trì trệ, dường như nhận ra được gì đó, rút kẹo ngậm khỏi miệng, ngồi thẳng người, chị nhanh chóng nhắn vài chữ.

"Em đang ở đâu?"

"Chicor"

"Eh, Joohyun unnie, chị đi đâu thế?"

Nhìn bà chị đi thằng ra cửa không thèm quay lại, ba đứa nhóc trong phòng đầu đầy dấu chấm hỏi. Tốc độ thay quần áo này, chắc chắn không phải cùng một người sáng nay vừa nằm ườn ra sofa vừa hét lớn "Gió rất mạnh nha, thật thích hợp làm ổ tại nhà", Bae Joohyun lười biếng kia dường như chỉ là ảo giác do mọi người chưa tỉnh ngủ thôi.

"Chị đi ra ngoài chút"

"Thế còn bữa tối"

"Không cần chờ chị"

"Không phải, không phải ý đó, chị không nấu thì bọn em ăn cái gì!!" Sooyoung tuyệt vọng khóc lóc trong khi Joohyun không thèm nghe liền biến mất.

"Mấy đứa, có thể nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra không..."

Nhìn ra cửa không một bóng người, Seulgi đến giờ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

"Hay là cuối cùng người có thể biến người chết thành người sống xuất hiện rồi?"

"Ừ, hẳn là xuất hiện"

"Ah...tốt quá..."

"Hai đứa đang nói nhảm gì thế..."

Lời này vừa nói ra, Seulgi lập tức nhận được mấy cái lườm sắt bén của hai người kia.

"Đừng có tự lảm nhảm thế nữa, giải thích cho chị nghe với "

"Người có thể khiến tâm trạng Joohyun unnie vui hay buồn, Seulgi unnie không biết hả?"

"... Không biết, chị chỉ biết là đồ ăn có thể khiến chị vui buồn thôi"

"..........."

"..........."




Hôm nay gió thật sự rất mạnh.

Rõ ràng đã mặc áo dày hơn mọi khi như dự báo thời tiết nhắc nhở, nhưng gió lạnh vẫn như cắt da, len lỏi qua lớp áo, chẳng mấy chốc đã lạnh đến đỏ chóp mũi.

Người ta nói rằng Ngưu Lang và Chức Nữ rất khó khăn để gặp nhau. Nhưng Joohyun tin rằng ngay lúc này chị cũng cực khổ không kém gì họ, cái lạnh khắc nghiệt này như đang ngăn cản chị đi gặp Seungwan vậy.

Lùi một bước tiến ba bước, cuối cùng cũng đến trạm xe bus, có lẽ ông trời cảm thấy chị đáng thương quá nên xe bus chị cần xuất hiện ngay lúc đó mà không phải chờ đợi.

Sau khi quẹt thẻ, Joohyun tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Vẫn cầm chặt điện thoại trong tay dù các ngón tay đã lạnh cóng đến không nhấn nổi phím, vì chị không muốn bỏ qua bất cứ tin tức gì của em ấy.

[Edit] Sonthing about WenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ