Chương 1

1.9K 151 17
                                    

Ở một góc khuất phía sau Hoàng Cực quán, Mộ Tình năm 15 tuổi làm tạp dịch bị một đám học viên vây quanh, tay đấm chân đá, cả người đầy thương tích. Y một thân y phục xám tro, tựa lưng vào tường mà thở hổn hển, dường như sắp không chịu nổi nữa. Đầu của y va vào góc tường, máu dọc theo khuôn mặt chảy xuống, một vùng cổ áo bị nhuộm đỏ. Đám học viên mắt thấy Mộ Tình sắp ngất liền bỏ đi. Y đứng dậy, lảo đảo đi khỏi, lại bất ngờ gặp được Phong Tín...

Phong Tín năm mười lăm tuổi, đường nét anh tuấn cương nghị của sau này chưa hiện lên rõ, trên khuôn mặt vẫn còn vài phần trẻ con.

Phong Tín trên gương mặt mang nét hoảng hốt xen lẫn lo lắng, đưa tay đỡ lấy y.

Đột nhiên, thân ảnh ấy loạn lên, mờ dần, thiếu niên năm đó, thoáng chốc trở nên trưởng thành hơn rất nhiều...

Phong Tín nhìn y với ánh mắt ghét bỏ,

Phong Tín kinh tởm, khinh bạc y,

Phong Tín, Phong Tín...

Mộ Tình mở to mắt, trước mắt y là một mảng nhòe nhoẹt mờ ảo. Y đưa tay lên, khắp mặt đều là nước mắt.

- Đau, đau quá...

Mộ Tình ôm lấy ngực, cuộn cả người lại. Lồng ngực y lúc này như bị ai đó bóp nghẹt, thả ra, rồi lại nhấn thật mạnh. Trán y rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Mộ Tình lăn lộn, giãy giụa nhằm giảm bớt cơn đau nhưng hầu như không có tác dụng.

Buổi sáng, tiểu thần quan thân cận của Mộ Tình - A Viên thấy y chưa dậy liền gõ cửa nhắc y nhưng không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy âm thanh thở dốc đầy khổ sở cùng tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng. Hắn vì lo lắng, liền đẩy cửa đi vào.

Tướng quân của hắn, cả người co lại dưới sàn, mái tóc dài của y xõa tung, bên khóe môi còn vương máu. Cả căn phòng của y bề bộn, đầy mảnh vỡ cùng chăn gối bị xé loạn cả lên.

A Viên một phen cả kinh.

- Tướng quân, người, người làm sao vậy...?

- Ngươi ra ngoài đi,... không đực phép nói cho ai hết. Ta... ta không sao.

Đã hơn một tuần nay, Mộ Tình đêm nào cũng mơ thấy những giấc mơ không trọn vẹn. Nửa đầu đẹp đẽ, an ổn bao nhiêu thì nửa sau lại là những nỗi sợ hãi cùng đau khổ tột cùng. Sau đó, khi y vừa tỉnh dậy, một cơn đau nhói cùng cảm giác thống khổ từ từ truyền đến, lặp đi lặp lại suốt một đêm dài đến sáng.

Mộ Tình thắc mắc, y làm sao lại bị như thế? Tà túy nhập thể? Y đã kiểm tra cơ thể một lượt, làm gì có dấu hiệu bị tà túy xâm nhập. Hay là y mắc bệnh rồi? Thần quan sao có thể mắc bệnh chứ, không thể nào... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Mộ Tình nhưng không có cách nào giải đáp.

- Đúng rồi, thái tử điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa. Ta, ta phải đi tìm họ.

.

Chợ quỷ.

Tạ Liên sau khi nghe Mộ Tình kể mọi chuyện liền không chịu được mà nói:

- Hơn một tuần rồi? Sao bây giờ mới nói cho ta biết. Đệ đừng có lúc nào cũng một mình chịu đựng như thế...

[DROP] [Phong Tình] đồng nhân văn - Thiên giới có một kẻ tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ