Chương 3

1K 142 2
                                    

Trấn Linh Sơn là một trấn nhỏ dưới chân núi. Mộ Tình thu liễm lại linh quang hộ thể, giáp trụ cùng trảm mã đao cũng bị ẩn đi, kim quan được thay thế bằng một dải lụa màu xám buộc vòng quanh mái tóc dài của y. Mộ Tình quan sát một lát, cảm thấy rất quái lạ, bởi mặt trời còn chưa kịp lặn, người người nhà nhà đã đóng hết cửa lại, then cài chắc chắn. Y suy nghĩ một lát rồi bước vào một quán trà nhỏ gần đó. Tiểu nhị từ phía trong nhà bước ra, hồ hởi mời mọc cùng kéo tay hắn vào trong. Lời nói của hắn pha lẫn mong chờ cùng vui mừng khôn xiết:

- Khách quan, mời vào mời vào.

Mộ Tình thấy thái độ của hắn thì tỏ vẻ khó chịu. Tiểu nhị nọ cũng không buồn để ý, hắn mời y ngồi xong liền quay vào làm việc của mình. Mộ Tình ngồi một lát, liền chủ động gọi tiểu nhị kia ra hỏi chuyện:

- Trấn này của ngươi, tại sao lại vắng vẻ như thế? Theo ta được biết, ở đây tuy ít người nhưng cũng phải tới gần trăm hộ dân, nhưng sao trên đường lại không có lấy một bóng người?

Tiểu nhị tính tình cẩn thận. Thế nhưng, vị công tử trước mắt hắn dáng vẻ thập phần nho nhã lễ độ. Đặc biệt, khuôn mặt y đặc biệt thu hút, khiến cho hắn không còn cảm giác đề phòng nữa.

- Ài. Vị công tử này đúng là không phải người ở đây rồi. Trấn ta lúc trước tuy nghèo, nhưng vẫn khá sung túc. Nhưng dạo gần đây, người mất tích liên miên khiến chúng ta sợ mất mật. Mà bởi vì, họ thường bị mất tích vào lúc mặt trời vừa lặn, mới ở kế bên đã không thấy đâu rồi, thế nên, chúng ta từ lúc mặt trời sắp lặn đã ai về nhà nấy, khóa cổng thật chặt nhằm tránh người mất tích nhiều thêm.

Mộ Tình nghe xong, coi như cũng hiểu được đôi chút về thời gian hành động của con quỷ này. Y ngồi thêm một lát nữa, đợi khi trời vừa sập tối liền hành động.

Đúng như y dự đoán, vừa bước ra khỏi cửa, tiểu nhị liền cẩn thật chốt cửa lại, không tiếp khách nữa. Mộ Tình đi dọc theo đường cái, hướng lên núi. Một con hung chắc chắn sẽ có hang ổ riêng của mình. Mà nơi đây, thích hợp nhất không còn nơi nào ngoài ngọn núi hoang vu vắng vẻ phía trước.

Càng đi, Mộ Tình càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đây là lúc mặt trời vừa lặn, vẫn còn chưa đến đêm khuya, vậy mà xung quanh đều ẩn hiện như có như không một lớp sương mù mỏng. Phát hiện ra chỗ kì quái này, chính là phát hiện ra manh mối để truy bắt con hung quỷ. Y không nhanh không chậm bước sâu hơn vào đám sương mù đó, sương mù càng dày đặc hơn theo mỗi bước chân của y.

- Tình nhi, con lại đây, cho nương nhìn xem xem. Con đã lớn thế này rồi cơ à.

- Nương...

Mộ Tình trong lòng biết được, đây chắc chắn là ảo ảnh của con quỷ kia. Thì ra là như vậy. Con quỷ này tạo ra lớp sương mù mà khi lỡ dợm bước vào đó, con mồi của nó sẽ thấy được người mình hằng mong được gặp nhưng không thể, dùng nỗi nhớ nhung chờ đợi để dụ dỗ bọn họ rồi bắt đi, rồi lại dùng họ để dụ những người tiếp theo, đúng là quỷ kế đa đoan.

Thế nhưng, y không thể không dừng lại một chút, nhìn người trước mắt. Đó là mẫu thân của y, người duy nhất mà suốt hơn tám trăm năm qua, cho y nếm trải sự ấm áp, tình yêu thương. Từ khi mẫu thân mất, Mộ Tình triệt để mất đi người duy nhất có thể thấy hiểu mình. Vậy nên, ngay lúc này đây, y muốn dừng lại một chút, ngắm nhìn khuôn mặt của mẫu thân đã không còn nơi trần thế, từ hư ảnh này nhìn một chút, những tình cảm ấm áp, tình mẫu tử còn đọng lại.

Mộ Tình vô thức đi đến, y giờ đã cao hơn mẹ y rất nhiều rồi. Mà bà thì vẫn như xưa, vẫn là khuôn mặt mang nét xinh đẹp đó, vẫn là đôi gò má gầy gầy, vẫn là nụ cười hiền hòa trìu mến, vẫn là đôi bàn tay ấm áp chở che.

- Nương, con nhớ người lắm.

Khoảnh khắc này, y trông giống như một đứa trẻ đang sà vào lòng mẹ làm nũng, đâu còn dáng vẻ võ thần trấn thủ một phương cao cao tại thượng như thường ngày nữa. Mộ Tình cúi thật thấp, đầu tựa vào hõm vai xương xẩu của bà, thấp giọng lặp đi lặp lại một câu nói:

- Nương, con nhớ người.

Hơi ấm chợt tan biến, thay vào đó là thi thể nhuốm máu đã lạnh ngắt. Sắc mặt Mộ Tình lập tức tối sầm, trên mặt y hiện lên một tia thống khổ đau đớn cùng sợ hãi khôn cùng.

Y nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những hình ảnh trước mắt, đi thẳng một đường lên núi.

Sương mù dần tan biến cũng là lúc Mộ Tình dừng chân trước một sơn động. Y từng bước một tiến vào trong, nhìn ngang nhìn dọc thật kĩ, ghi nhớ đường đi trong sơn động ngoằn nghèo này. Càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng ít đi, không khí càng trở nên lạnh hơn. Lúc này, Mộ Tình đã không còn thấy ánh sáng nữa. Xung quanh một màu tối đen như mực, khi đưa tay lên không thấy năm ngón. Y sờ soạng các bức tường một lúc, liền phát hiện ra đây chính xác là một băng động chứ không phải sơn động bìnv thườn như vẻ ngoài của nó. Bởi thế nên từ nãy giờ, y cứ thấy lành lạnh.

- Keng.

Trảm Mã đao uy vũ vung lên, chạm thật mạnh vào thanh kiếm đánh lén từ sau lưng Mộ Tình tạo nên những âm thanh chát chúa. Toàn thân phát ra một tầng linh quang sáng chói để bảo vệ, y tiếp tục đánh với thanh kiếm đang bay lơ lửng trên không. Chủ nhân của thanh kiếm này không trực tiếp điều khiển, vì thế nên không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Tuy nhiên, chỉ với sự điều khiển, chỉ đạo từ xa, thanh kiếm này lại khiến Mộ Tình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã rơi vào thế hạ phong. Vết kiếm sắc nhọn đầu tiên rạch lên cần cổ trắng ngần của Mộ Tình, tạo nên một tia máu đỏ tươi. Y trong lúc choáng váng do vết thương này, thanh kiếm kia đã nhanh nhẹn luồn xuống phía dươi tay y, hất Trảm Mã đao xuống đất.

Mộ Tình sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Từ trước đến nay mỗi khi y nhận công vụ, chưa từng có con hung nào có khả năng tước lấy đao của y.

Đột nhiên, từ lồng ngực Mộ Tình truyền đến một trận đau đớn như có ai dùng gậy gióng từng đợt vào tim y. Y cố gắng trấn tĩnh, cố gắng đứng vững, tìm cách để thoát ra ngoài nhưng cơ thể không còn nghe theo y nữa. Hai chân mềm nhũn từ từ khuỵu xuống, cả người y co cụm dưới sàn băng lạnh ngắt, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Từng hồi, từng hồi tiếp tục gióng vào ngực. Mộ Tình hiện giờ không thể tiếp tục duy trì tỉnh táo được nữa. Từ phía đối diện, y mơ hồ thấy được một đứa trẻ đang tiến đến, chuẩn bị giăng ra kết giới bảo vệ sơn động của nó. Mộ Tình dùng một tia tỉnh táo cuối cùng, dồn toàn bộ pháp lực còn lại gửi một đạo thông linh đến một người trước khi y hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài bởi kết giới kia.

.

Tiên kinh, có một vị tướng quân đang lơ mơ ngái ngủ trong điện của mình bỗng nghe được thông linh kêu cứu từ ai đó:

"Làm ơn, cứu ta với..."

[DROP] [Phong Tình] đồng nhân văn - Thiên giới có một kẻ tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ