"Này, có chuyện gì vậy? Ngươi bị làm sao? Mau trả lời ta đi... Mộ Tình, Mộ Tình..."
Mộ Tình, y vậy mà đang kêu cứu hắn. Y phải gặp chuyện gì, phải đau khổ như thế nào mới có thể mở miệng cầu xin ai đó giúp đỡ. Mà "ai đó" ở đây, lại là hắn. Mộ Tình, y làm sao trong lúc khốn khổ nhất, lại có thể nhớ đến hắn trước tiên mà không phải thái tử điện hạ, không phải một ai khác, hay căn bản, y chỉ có một mình hắn để tin tưởng mà thôi...
Lúc sáng, Mộ Tình cãi nhau với hắn, vậy mà hắn không phát hiện ra điểm kỳ lạ của y, lại để y tự mình đi giải quyết hung quỷ. Để đến bây giờ, hắn đã thật sự cảm thấy hối hận khi để y một mình lâm vào nguy hiểm.
Hắn nhanh chóng sang điện Huyền Chân tìm một vài tiểu thần quan để hỏi thăm về Mộ Tình. Bởi vì, hắn lúc này đã quên sạch nội dung của quyển trục từ Linh Văn điện rồi, thế nên hắn chẳng biết y hạ phàm ở đâu để đến ứng cứu.
- Một mình sao? Con mẹ nó các ngươi không đi cùng y à?
Tiểu thần quan trước mắt hắn ăn nói nho nhã lễ độ, trước thái độ cọc cằn của hắn vẫn điềm nhiên mà đáp lời:
- Tướng quân, chủ tướng nói muốn đi thăm dò trước. Nếu như đem theo quá nhiều người, sẽ bứt dây động rừng, gây cản trở trong việc bắt giữ hung quỷ.
- Ta thaoooo. Mẹ nó, cái tên này ngươi lúc nào cũng cậy mạnh. Giờ gặp chuyện thì lại phiền đến ta.
Hắn tuy nói mấy câu có phần ghét bỏ, nhưng thật tâm, hắn đang lo muốn chết được.
"Mộ Tình, ngươi không được phép có chuyện gì hết. Ngươi phải đợi ta, đợi ta cứu ngươi ra, ngươi còn phải cùng bổn tướng quân đánh nhau."
Trong đầu hắn lúc này đây đều là Mộ Tình. Hắn lo lắng y có bị thương không, thương thế ra sao, nặng hay nhẹ, hay y đang bị con quỷ nọ gây khó dễ. Hắn rốt cuộc không chịu được nữa, võ quan tùy tùng cũng không mang theo, chỉ kịp vừa đi vừa thông linh với chúng nếu như qua một ngày mà hắn không trở lại, hãy đến Linh Văn điện nhờ hỗ trợ.
.
Cơ thể nam nhân vương đầy máu được hai sợi xích sắt lạnh lẽo treo lên. Xích sắt đã cũ, bị gỉ mà hóa nâu, mủn sắt cứa vào tay người nọ rớm máu, máu trộn lẫn với bùn đất, vụn sắt, chảy dọc xuống thân thể mảnh mai.
Mộ Tình do cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền lên mà chợt tỉnh. Mi mắt nặng trĩu dần nâng lên, trước mắt y là đứa trẻ khi nãy dùng kiếm đâm thật mạnh vào người y.
- Tỉnh rồi à. Ta vốn định từ từ mà gọi ngươi dậy. Nhưng ngươi cứ mãi chẳng chịu tỉnh, thế nên phải dùng cách này.
Mộ Tình hừ một tiếng. Y chẳng buồn đếm xỉa đến tên hung quỷ trước mặt, chỉ từ từ mà quan sát xung quanh. Hai bàn tay khẽ chuyển động, y dự định sẽ vận linh lực phá vỡ xích sắt rồi thoát ra. Tuy nhiên, pháp lực của y không cánh mà bay, linh quang màu vàng nhạt cũng đã tắt ngấm. Mộ Tình sững sờ đưa mắt về tên hung quỷ, không thể tin được hắn có cách lấy đi pháp lực của y.
Hắn lại một lần nữa trực tiếp đâm thêm một nhát kiếm vào bụng Mộ Tình. Cơn đau trước chưa dứt, cơn đau thứ hai lại tiến tới, cả người y đau quặn lên từng hồi. Cũng với thanh đoản đao đó, hắn thêm rạch đường thứ hai lên cổ y. Máu tươi nhỏ giọt, từng giọt máu rơi vào chén nhỏ phát ra tiếng kêu tí tách. Hắn cầm chén lên, uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong còn liếm môi một cái, tỏ vẻ thèm thuồng chưa dứt. Ánh mắt Mộ Tình lộ rõ vẻ kinh tởm ghê sợ. Thế nhưng tên hung quỷ vẫn chẳng tỏ ra khó chịu. Hắn dùng tay bóp lấy cổ y, để những vệt máu bầm đỏ sậm hằn lên rõ rệt trên nước da sáng màu, trắng như tuyết.
![](https://img.wattpad.com/cover/220418572-288-k242672.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Phong Tình] đồng nhân văn - Thiên giới có một kẻ tương tư
FanfictionTruyện gốc: Thiên quan tứ phúc. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả đồng nhân: Hannje. Văn án Chỉ cần một cử chỉ ân cần của người, lại khiến ta trăm năm nhung nhớ. "Ngươi có thể, một lần nữa quan tâm ta, không ghét bỏ ta như ngươi đã từng làm khôn...