Chương 5

1.7K 151 60
                                    

Hai canh giờ chầm chậm trôi qua, đột nhiên từ phía ngoài truyền đến một tiếng nổ vang trời. Hai đạo linh quang mạnh mẽ cùng tiến vào bên trong. Một đạo công phá, một đạo bảo vệ. Băng từng mảng lởm chởm rơi xuống. Một ít vụn băng rớt lên vai Mộ Tình, nhờ chút hơi người mà tan ra, dòng nước lạnh ngắt chảy xuống thấm ướt trung y mỏng manh.

- Con mẹ nhà các ngươi, cút ngay, thứ dơ bẩn.

Mộ Tình nghe được âm thanh rất quen thuộc mà y luôn chờ đợi vọng lại từ phía ngoài. Rồi ngay sau đó, giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên, gọi tên y:

- Mộ Tình.

- Ah...

Mộ Tình nhìn thấy một thân ảnh từ xa chạy đến, muốn gọi người đó, thế nhưng cổ họng y chỉ cần phát ra tiếng kêu khe khẽ cũng đã đau rát như bị ai đó cào rách.

Thân ảnh nọ đến bên Mộ Tình. Y nhìn rõ trên khuôn mặt hắn có bao nhiêu lo âu hốt hoảng, có bao nhiêu đau lòng thương xót. Cho đến lúc, y xác định được rõ ràng người trước mặt, đôi mắt y đã mở to, trợn trắng. Người đối diện nhìn thấy vẻ mặt của y liền ngay lập tức thay đổi biểu cảm thành bất lực, lập tức nói lại:

- Mẹ nó, ta thật sự thao a. Ngươi bị thương thành như thế này, mà vẫn phải trợn trắng mắt à. Ngươi hạ cái tròng đen xuống, giữ sức một chút đi có được không?

Phong Tín không ý thức được từ lúc nào, hắn cứ thế bị ảnh hưởng bởi những thói quen cùng những câu nói cửa miệng của Mộ Tình. Ví như, mỗi lần hắn đi làm công vụ bị thương mà vẫn mở miệng mắng chửi, y liền không nóng không lạnh mà nói với hắn: "Câm miệng. Ngươi bớt nói vài câu giữ sức đi." hay trong những lúc hắn khiến Mộ Tình phật ý, y luôn dùng vẻ mặt khinh khỉnh mà nói một chữ "cút". Những điều này, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của Phong Tín, dần theo bản năng mà bộc lộ ra bên ngoài.

- Phong Tín...

Mộ Tình không duy trì nổi trạng thái tỉnh táo nữa. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, y chỉ biết được, trước mắt y là Phong Tín, y được nhìn thấy hắn, vậy là tốt rồi. Dù cho y có trở nên như thế nào, chỉ cần có thể nhận được một chút ôn nhu từ hắn, y cũng chẳng có gì nuối tiếc.

Phong Tín nghe Mộ Tình nói vậy, hắn chỉ nghĩ đơn giản là y thần trí bất minh rồi, không để ý đến. Hắn nhanh chóng cắt đứt dây xích, nhẹ nhàng đặt y tựa vào tường rồi cởi ngoại bào của mình, khoác lên người y. Xong xuôi, hắn đỡ Mộ Tình đứng lên, dìu y ra khỏi sơn động. Thế nhưng, còn chưa ra khỏi gian ngục, chân Mộ Tình như bị rút hết sức lực, cả người mất đi điểm tựa liền ngã xuống.

- Mộ Tình, ngươi làm sao thế? Đau lắm sao?

- ...

- Ngươi không nói được? Hắn... đã làm gì ngươi?"

Mộ Tình lúc này chỉ biết mấp máy môi để biểu đạt ý nghĩ của mình. Phong Tín thấy y không thể phát ra âm thanh, rồi lại nhìn thấy đôi môi kia bong tróc từng mảng da với rất nhiều vết cắn, vết bầm, hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Tuy ngữ điệu của hắn lúc nãy đã bớt đi phần nào vẻ cọc cằn thường ngày, nhưng bây giờ, lời nói hắn đều là sự ôn nhu, lo lắng cùng chút đau lòng rất khẽ:

[DROP] [Phong Tình] đồng nhân văn - Thiên giới có một kẻ tương tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ