Bầu trời hôm nay trong mắt Taehyung bỗng trở nên tối đen, anh bước đi trong vô thức cho đến khi về đến kí túc xá. Những lớp tuyết dày đặt còn vươn trên vai áo, mái tóc cũng nhuộm màu trắng xóa nhưng tâm trí của Taehyung bây giờ không còn quan tâm gì đến chuyện đó, bộ dạng của anh làm cho Jimin sững sờ ngay khi vừa nhìn thấy. Tin tức trên mạng Jimin cũng vừa mới xem qua, nét mặt nghiêm trọng của Taehyung đã khiến cho Jimin hình dung ra được mọi chuyện trở nên tệ hại đến mức nào. Có lẽ chuyện mà đôi bên không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
'Taehyung đừng như vậy mà, được không?'
Được hay không được với Taehyung bây giờ có gì là quan trọng, còn hay mất thì cũng đã xảy ra anh còn có quyền được lựa chọn hay sao? Khoảnh khắc anh quay lưng rời đi, rời khỏi yêu thương mà anh đã từng rất trân trọng, xem đó là chốn yên bình mà anh nuốn tìm về, biết rằng sau lưng là hình ảnh cô gái nức nở hướng nhìn về phía anh nhưng Taehyung vẫn cố siết chặt bàn tay dặn lòng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Vì anh biết, nếu nhìn lại phía sau anh sẽ chẳng thể dứt lòng từ bỏ chấp niệm của mình, hơn nữa Taehyung muốn thực hiện nguyện vọng của Yerin lần cuối, chỉ cần cô muốn anh đều nguyện lòng chấp nhận.
Taehyung không trả lời câu nói của Jimin, anh bước vào bếp mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia, có lẽ lúc này anh sẽ cần nó, dùng những dòng nước chứa chất cồn mát lạnh kia sẽ khiến đầu óc anh dễ chịu hơn ngay lúc này. Từ lúc nào Jimin đã ngồi đối diện với Taehyung, ánh mắt trực diện nhìn thẳng vào mắt người bạn đồng niên, không tra hỏi cũng không tò mò, điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Chỉ cần như vậy, giữa hai ánh mắt giao nhau luôn tồn tại sự thấu hiểu.
'Tớ uống với cậu.'
Sau tiếng bật nắp của những lon bia tươi lạnh lại là một khoảng im lặng. Taehyung vẫn trầm ngâm mà ngửa cổ nốc cạn từng lon, cứ nghĩ rằng chất cồn sẽ khiến anh say mà quên đi những đau đớn đang gào thét bên trong nhưng tại sao càng uống anh lại càng nhớ về hình bóng ấy, vẫn là cô gái với nụ cười sáng ngời cướp đi trái tim anh, nó không ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy đôi mắt biết cười kia, từng kỉ niệm lấp đầy trong tâm trí chẳng thể ngoảnh mặt buông bỏ. Jimin không nói gì, anh biết rằng giờ đây có nói gì hay an ủi như thế nào cũng trở nên vô dụng, càng không thể xóa đi đau đớn mà Taehyung đang chịu đựng.
'Jimin à, cậu có thấy tớ rất vô dụng không? Cả người mình yêu còn không thể giữ thì có thể làm được chuyện gì nữa?
'Đừng mất đi lí trí như thế, những chuyện cậu đang làm đều là vì Yerin, vì thanh danh của cô ấy, vì an toàn của cô ấy, vì... yêu thương mà cậu dành cho cô ấy.'
Tin đồn giữa Tzuyu và Taehyung nổ ra bất chợt mặc dù trước đi nó cũng âm ỉ trên các mặt báo khá lâu, nếu sau này mối quan hệ thực sự của Taehyung và Yerin bị phát hiện thì ai cũng có thể đoán rằng Yerin sẽ bị người đời đem ra bêu rếu với cái mác là kẽ thứ ba, chưa kể cả sự nghiệp thì danh dự của một cô gái cũng đã bị hủy hoại.
'Làm sau đây, tớ thực sự không ổn. Jimin, tớ rất muốn gặp Yerin, càng không muốn chối bỏ tình cảm này, tớ không thể.'
Trong mắt Jimin, Taehyung chưa bao giờ lộ ra bộ dạng bất lực như vậy, dáng vẻ cùng cực đến thương tâm.
'Tớ đã từng muốn vứt bỏ hết tất cả, sự nghiệp, thanh danh, tiền tài, danh vọng cùng Yerin sống cho chính mình, ở bên nhau như chỉ có sự tồn tại của tớ và cô ấy nhưng không. Tớ không thể ích kỷ như thế, tớ còn các thành viên BTS thì cô ấy vẫn còn các thành viên GFRIEND, cả công ty hai bên nữa, không chỉ vì mình mà làm liên lụy đến bao nhiêu người. Nổi tiếng rồi làm cho tớ sợ sệt nhiều thứ như thế.'
YOU ARE READING
về bên nhau ngày nắng lên • hiongrin
Fanfictionkim taehyung thương jung yerin không phải chỉ một giờ một khắc mà là cả một đời.