Quán ăn kín đáo nằm ở phía đông thành phố, bao quanh quán là một khoảng sân rộng phủ đầy lá vàng. Từ cửa sổ tầng hai nhìn ra, có thể thấy hàng rẻ quạt với những cành khẳng khiu vươn ra. Mùa xuân năm nay có vài điều khác lạ, mưa đôi khi sẽ rất nhiều, xen vào đó là những ngày nắng chói chang. Lúc BTS vừa bước vào quán, trời bắt đầu đổ mưa.
‘Mưa to bất chợt nên bọn nhỏ đến muộn một chút'
Cả nhóm đã yên vị, Taehyung nghe Namjoon nói, trái tim bỗng chốc nảy lên. Bốn tháng không gặp, Taehyung đã thôi nghĩ về người ấy, khi mặt trời lặn không còn là những đêm trắng thao thức chỉ để nghe một bản nhạc duy nhất. Cuộc sống anh tốt hơn, nhưng không có mới mẻ, ngày nào cũng lặp lại giống ngày nào. Cứ như thế, Taehyung cảm thấy mình đã chai lì đủ rồi. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến việc vài chục phút nữa sẽ gặp lại người cũ, anh lại hoảng loạn, trái tim không nghe lí trí mà đập loạn trong lồng ngực. Nó lớn đến nỗi Taehyung nghĩ Hoseok ngồi bên cạnh nghe được mà vỗ vai trấn an anh.
Yerin thích màu nắng, vậy mà lần nào gặp nhau cũng là ngày mưa. Chẳng đẹp như ánh nắng rực rỡ, cơn mưa âm u dai dẳng còn mang theo những kí ức tưởng chừng đã phai nhạt lại hiện lên thật rõ. Taehyung thu mình lại, bàn tay bắt đầu lạnh cóng tưởng tượng ước mưa thấm đẫm cơ thể, nhấn chìm và cuốn anh đi thật xa.
Có những điều dù phủ nhận cũng không thể thay đổi, cái tên Jung Yerin có ảnh hưởng quá lớn trong lòng Kim Taehyung.
Bàn tay Hoseok vẫn đặt trên vai Taehyung, cảm thấy cơ thể kia cứng lại rồi run rẩy, ánh mắt lo sợ chẳng tìm thấy một chút an toàn.
Đúng lúc đó, hình bóng Yerin xuất hiện sau cánh cửa, Taehyung theo đó dần thả lỏng, nhắm mắt rồi mở mắt, nỗi niềm chất chứa liền biến mất.
Rất lâu hai nhóm mới có dịp gặp nhau. Quán ăn xa trung tâm thành phố này BTS nên tương đối an toàn. Lúc GFriend đến mưa vẫn chưa ngớt, những giọt nước vương trên áo, trên tóc của Yerin đều lọt vào tầm mắt của Taehyung, anh đứng dậy muốn đi tìm khăn nhưng không nhanh bằng quản lí đã mang tới.
‘Mấy đứa ngồi đi'
Namjoon xếp chỗ, Jimin, Yoongi và Jungkook giúp các cô lau tóc, Jin và Hoseok cũng bận rộn với bàn ăn. Taehyung nhìn rồi quay đi, cảm giác chân tay thừa thãi, ở đầu bên kia Jimin và Yuju như ở khoảng riêng của hai người, Jungkook Eunha ngày càng thân với những câu chuyện đến từ 97line, Umji hay Sowon đều đang quây quanh bếp nướng. Yerin ngồi phía đầu bên kia, còn anh ngồi phía đuôi bên này, cách nhau một khoảng xa như thế, ánh mắt Taehyung vẫn hướng về bên đó, trái tim lại vỡ thêm một mảnh.
Từ một tuần trước khi biết về lịch đi ăn hôm nay, rất nhiều cảnh tượng được vẽ ra trong đầu anh, có vui mừng, cũng có đắn đo, lo lắng. Nhưng tất cả đều đi chệch với suy nghĩ đó. Cô chỉ ngồi im lặng, đầu cũng không ngẩng lên đến một lần, cả người mặc lớp áo dày mới cảm thấy to hơn một chút, nhưng khuôn mặt mệt mỏi và gầy hơn trước rất nhiều. Taehyung cười khổ, lo lắng của anh đã dư thừa, không có nụ cười ấy, cũng không có một Yerin một Taehyung năng động luôn tạo bầu không khí hai người trầm xuống giữa bầu không khí sôi nổi như bức tranh sặc sỡ bị phá tan bởi hai nét mực đen. Taehyung thu lại những hồi hộp rung động trong tim mà quay đi, đúng lúc Yerin hướng lên nhìn về phía anh.
YOU ARE READING
về bên nhau ngày nắng lên • hiongrin
Fanfickim taehyung thương jung yerin không phải chỉ một giờ một khắc mà là cả một đời.