chap 9

281 42 7
                                    

Những ngày như thế lại trôi đi.  

Khi Kim Taehyung tỉnh dậy, ánh nắng của buổi sáng cuối đông đã tràn ngập khắp căn phòng. Anh không biết mình thiếp đi lúc nào, chiếc rèm cửa mở toang là bằng chứng cho một ánh mắt trong đêm luôn hướng về người phía bên kia thành phố, hay chiếc máy phát nhạc đang nắm chặt trong tay chỉ chạy duy nhất một bài. Taehyung nhìn chiếc máy nhỏ nhắn giống y hệt chiếc mà Yerin tặng anh, lại bần thần nhìn lên trần nhà trắng ngà nơi ánh sáng rọi lên một mảng.  

Mệt quá.  

Không chỉ thế, trái tim còn rất đau nữa.  

Đông đã gần tan nhưng lòng người ngày một giá buốt. Taehyung từ lâu đã không còn có mong muốn mỗi buổi sáng thức dậy được chìm trong ánh mặt trời rạng rỡ nữa rồi. Ngày ngày vẫn trôi qua nhưng cơ thể dần cạn kiệt sức lực. Con đường gập ghềnh đi mãi đến mệt mỏi vẫn không có lối thoát, quan trọng hơn, chẳng có người nào bên cạnh cùng anh vượt qua những khó khăn.  

Taehyung bấm nút dừng. Rất nhiều bài hát mà Yerin gửi anh trong những đêm trắng khi hai người bị chia cắt bởi hai đất nước khác nhau đều được anh lưu lại đầy đủ. Gần một tháng nay, chỉ có thứ này mới chữa được căn bệnh mất ngủ của Taehyung.

Anh cẩn thận cất chiếc máy nhỏ đi, sau đó mới bắt đầu một ngày mới như mọi ngày.  

‘Taehyung này, hôm nay rảnh rỗi có muốn đi đâu không?’  

‘Em đến studio thôi'  

Câu hỏi Seokjin chần chừ mãi mới cất lên nhận về câu trả lời có thể đoán trước. Bầu không khí đang hào hứng bỗng chốc trùng xuống, Taehyung cười gượng gạo rồi tiếp tục bữa sáng. Từ hôm đó, mọi chuyện trong kí túc xá vẫn êm đềm, nhưng ai cũng thầm hiểu trong cậu em trai áp út có nỗi đau không dám động vào. Họ vẫn tập luyện cùng nhau, ăn uống sinh hoạt dưới một căn hộ nhưng không phải điều gì cũng có thể thấu hiểu được hết. Namjoon nhìn cậu em dần dần mất sức sống, cuối cùng cũng im lặng không thể nói. Hôm đó chỉ có Namjoon đưa Taehyung đến, cũng chứng kiến một đêm tuyết đầy phong ba nổi lên và đóa hoa trong cốp xe trở nên héo úa.  

‘Kim Taehyung, đi với tớ'  

Mọi người lớn không muốn gợi lại, Jimin cũng không muốn nhưng cậu không thể.  

‘Đi đâu chứ?’  

‘Đến kí túc xá của Gfriend, gặp Yerin'  

Tiếng dĩa rơi xuống bàn tạo nên âm thang vang vọng nhưng cũng chẳng lọt vào tai mấy anh lớn dần tản đi sau bữa ăn. Tên người đó cuối cùng vẫn là điểm yếu tồn tại trong tim Taehyung. Hai năm bên nhau đã kết thúc, làm sao anh có thể đến nơi hai người chia tay để nói mình còn thương rất nhiều. Những ngày này của một tháng trước, sau khi tập luyện đến nửa đêm Taehyung thường đứng bên dưới nhìn lên ánh điện sáng đó, tưởng tượng có một hình bóng trong đó cũng đang nhớ về anh. Nhưng khi tuyết rơi, kí ức của buổi đêm hôm đó lại hiện lên, tuyết thấm vào tóc, vào áo đến lạnh toát cũng không làm anh quên được người ấy đã mệt mỏi đến nhường nào. Vì vậy điều duy nhất anh có thể làm bây giờ chỉ là giữ đúng lời hứa, quay đầu bước đi để lại bóng lưng in đậm dưới ánh đèn lập lòe.  

về bên nhau ngày nắng lên • hiongrinWhere stories live. Discover now