Chờ đợi_Meanie

49 3 0
                                    

Nếu có ai hỏi rằng quan hệ giữa Jeon Woonwo và Kim Mingyu là gì, sau biết bao tháng ngày, anh chỉ biết im lặng gạt lệ, rồi mỉm cười trả lời

Là bạn.

Quan hệ giữa anh và Kim Mingyu chỉ là anh em bạn bè bình thường với nhau. Ngoài miệng nói như vậy để tự an ủi bản thân, nhưng sâu trong tâm Jeon Woonwo biết rõ mối quan hệ này hơn ai hết. Có mối quan hệ bạn bè nào chỉ mình đau đớn, khổ sở như này không? Có mối quan hệ nào để anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, sự nghiệp của bản thân để cho người kia một giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên ai khác không?

Không có. 

Tình cảm của anh đối với Kim Mingyu không phải là nhất kiến chung tình, cũng không phải là mưa dầm thấm lâu. Mà đơn thuần là đến một lúc nào đó, thì yêu thôi. Mà ai rơi vào bể tình thì việc thoát ra cũng quá khó khăn. Jeon Woonwo cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ, nên cứ ngày càng đắm chìm vào.

Từ khi biết trái tim vốn trống rỗng đã được lấp đầy bởi hình bóng của người kia, Jeon Woonwo biết rằng mình xong rồi. Chuyện này đến mức quá đột ngột, đến chính bản thân anh cũng không thể tin được, thậm chí còn kinh ngạc hơn bao giờ hết. Đến nay, mỗi khi nghĩ về Kim Mingyu, anh vô thức đưa tay lên đặt trước ngực trái, tự hỏi suốt bao năm trôi qua, anh vẫn chỉ luôn thích một người sao?

Ái tình như một như một thứ độc dược nguy hiểm. Có thể đưa ta lên cao chín tầng mây nhưng cũng có thể đẩy ta xuống sâu tận cùng đáy vực. Có thể chớp mắt khiến ta yêu đời hơn bao giờ hết, nhưng cũng có thể làm ta tuyệt vọng đến đau thấu tâm can.

Jeon Woonwo xoay người trong chăn, ôm lấy đôi chân gầy gò, nhắm chặt mắt lại như muốn xua tan cơn lạnh toàn thân. Hay là muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá? Anh cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy tự ôm chính mình như vậy mới có thể ngừng nhung nhớ về người kia.

Jeon Woonwo rất lạ kì. Người ta khi nhận ra mình đã không còn thứ tình cảm đặc biệt gì với người khác thì sẽ rất vui vẻ, sảng khoái. Nhưng anh lại là một trong số những trường hợp đặc biệt. Khi anh nhận thấy tình cảm của mình đã có chút phai nhoà, ngay lập tức tinh thần rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Tự đặt ra cho mình đủ mọi câu hỏi, tự dày vò bản thân, ép bản thân phải khôi phục tình cảm đó như ban đầu, không cho phép dù chỉ có một chút thiếu sót. Vì vậy dù còn yêu hay không, Jeon Woonwo vẫn không thể thoát khỏi đớn đau.

Jeon Woonwo nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng phải buông bỏ đoạn tình này thôi. Nhưng mỗi lần như vậy, trùng hợp thay anh lại nhận được tin nhắn từ Kim Mingyu nói rằng hãy đợi cậu ấy. Dù đã năm năm trôi qua rồi, tin nhắn ấy vẫn không ngừng gửi đúng vào lúc Jeon Woonwo tuyệt vọng khi nghĩ về chuyện tình của anh và Mingyu. Dù biết rằng tình cảm này chỉ là đơn phương nhưng Jeon Woonwo bất chấp tất cả mà tin vào lời nhắn ấy.

Anh cứ thế mà chờ đợi tận năm năm. Tất nhiên, chẳng có bóng hình ai quay về cả. Jeon Woonwo lúc này đây chính thức sụp đổ. Tưởng chừng cả thế giới của anh đột nhiên trở nên xám xịt, trái tim bị bóp nghẹn, tâm can đau đến chua xót, lục phủ ngũ tạng cũng không còn cảm giác nguyên vẹn.

Từ khi yêu em đến nay, anh chưa có nổi một phút giây bình yên. Vì muốn cho mình một cuộc sống bình yên, anh phải rời khỏi đây thôi. Rời khỏi chốn Seoul tấp nập, vội vã và bỏ lại tình duyên nơi đây, có lẽ anh sẽ hạnh phúc.

Jeon Woonwo thu dọn đồ đạc cho vào một cái vali, cắt đứt toàn bộ cách thức liên lạc hiện tại, ngồi trên máy bay tiến vào một khoảng trời mới...

Jeon Woonwo bây giờ đang nhâm nhi ly cà phê ở trong một tiệm sách bên lề đường nước Pháp. Không khí ở đây thực sự rất thích hợp cho việc giải toả căng thẳng, muộn phiền. Bất chợt theo thói quen lại nhớ đến người kia, nước mắt không biết từ bao giờ cứ lăn dài trên đôi má.

Anh giật mình vội gạt đi, đã quyết tâm quên đi rồi mà, sao vẫn còn khóc được nhiều như vậy? Nhưng dù nói như thế nào, chuyện tình này không nói quên là quên ngay được. Jeon Woonwo có quên được Kim Mingyu hay không, câu hỏi này cứ để cho thời gian chứng minh. Hiện tại vẫn không thể nói trước được điều gì.

Đọc xong cuốn sách, anh đẩy cửa rời khỏi quán. Paris lúc này tuyết rơi nặng trĩu cành cây, thủ đô quốc gia của sự lãng mạn đã khoác lên một lớp áo mỹ lệ, đẹp đến rung động lòng người.

Từ phía đằng sau, tiếng người thở dốc ngày càng một rõ. Cổ tay trái của anh đột nhiên truyền tới cảm giác ấp ám khiến anh rùng mình. Kì quái? Hơi ấm này, hình như có chút quen thuộc? Không để Jeon Woonwo quay lại, người kia đã kịp đi trước một bước, lấy áo ôm trọn anh vào lòng. Lúc anh ngước nhìn lên, gương mặt quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm xuất hiện

_Không phải em bảo anh đợi sao?

Thời gian phúc chốc như ngưng đọng lại, tuyết giờ đây cũng đã tạm ngưng rơi. Hô hấp của anh đột ngột trở nên dồn dập. Vô vàn câu hỏi xoay quanh anh. Vì sao Kim Mingyu lại ở đây? Lí do gì Kim Mingyu ôm anh như này? Anh hết thảy đều không biết Kim Mingyu sao lại biến đổi thành như bây giờ. Anh chỉ biết rằng, mùa đông năm nay giường của anh sẽ có hai người nằm rồi.

Ngày đó có lẽ Jeon Woonwo không biết khi chuyến bay của anh vừa cất cánh được ba tiếng thì đã có một chuyến từ nơi khác hạ xuống sân bay Hàn Quốc. Trên đó mang một nửa đoạn duyên của Jeon Woonwo quay trở về tìm anh...

00:37_22/4/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

[Series đoản | Đam mỹ] Ta thương nhau, luôn là như vậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ