Tôi, nhớ em quá...
Đã tròn một năm tám ngày, cũng là tròn ba trăm bảy mươi ba ngày kể từ khi em tuyên bố rời khỏi IKON, rời khỏi YG và rời khỏi tôi. Và cũng đã ba trăm bảy mươi ba ngày tôi mới nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi Kim Hanbin...
Kim Jiwon vừa mới kết thúc lịch trình dày đặc, lê từng bước chân mỏi nhừ về phòng ngủ. Theo thói quen nói câu chúc ngủ ngon với ai đó nhưng bất chợt nhận ra người đã không còn từ lâu rồi. Trong tâm chợt cảm thấy trống rỗng như bị khoét mất trái tim. Thở ra một hơi dài, bất lực đi mở cửa phòng. Trước mắt là căn phòng tối mù mịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kim Jiwon cũng không muốn bật đèn, chỉ biết lê người ngã uỳnh xuống giường. Lấy điện thoại từ trong túi áo, bật ngẫu nhiên một bản nhạc trong thư viện, úp mặt xuống gối để che đi vẻ mặt đau thương. Bản nhạc nọ đang chạy được mười giây, bỗng dưng nhảy sang một bài hát khác trong album lần này: "Flower". Kim Jiwon không hiểu vì cớ gì, không hiểu vì sao tim mình lại nhói đau đến như vậy. Bài hát này vẫn cứ chạy lại càng làm tâm tình của anh xấu đi. Tôi phải làm gì đây Hanbin?
Cơn gió đêm ngoài cửa vừa thổi mạnh qua, xung quanh vẫn còn in dấu vết của em. Từ cánh cửa, cầu thang cho đến cả căn phòng này, vẫn còn hơi ấm của em lưu luyến. Người ta nói cô độc nhất là khi chịu đừng từng cơn gió lạnh vào ban đêm một mình. Cho đến tận giờ đây tôi vẫn không tin là như vậy. Lạnh đến mấy cũng không thể át đi hơi ấm của em ở nơi đây. Nếu không vì sao tôi lại cảm thấy như mới hôm qua thôi, em vẫn còn cùng tôi vui đùa. Hơi ấm này, xin đừng ở lại nữa! Nếu còn ở lại, tôi sẽ càng nhớ em hơn thôi. Không có em ở bên, tôi cảm thấy trái tim của mình như bị khuyết thành một khoảng trống. Vầng trăng sáng vằng vặc một mình giữa đêm đen, liệu có thể cùng tôi giãy bày nỗi nhớ em hay không? Kí ức ở năm tháng tươi đẹp lúc trước, tôi đã cố gắng cất chúng vào một góc nhỏ. Muốn cất chúng thật lâu cho đến khi lấy ra toàn là bụi, lúc đó sẽ không còn thấy đau nữa. Nhưng sao giờ đây, tôi chỉ muốn đắm chìm trong vô tận.
Sáng nay lúc tôi tỉnh dậy cảm thấy thật mông lung, trống vắng. Vô hồn bước từ tòa nhà xuống đến xe hơi, buột miệng định gọi tên em một tiếng nhưng không cách nào thốt ra được. Trên đường đi, tôi chỉ biết ngắm mây trắng nổi bật giữa nền trời xanh ngát. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy yên bình sau khi em phải rời đi. Mây trắng trên trời là vô tận, phải chăng lần theo chúng có thể giúp chúng ta quay về như xưa? Dẫu cho tôi biết điều này thật sự rất hoang tưởng nhưng cầu xin thời gian chạy chậm lại một chút để tôi có thể níu giữ em lại. Nhớ về quãng thời gian lúc trước, ngày mà cả nhóm vẫn chật vật giành lấy cơ hội được ra mắt, bầu trời cũng xanh ngát như vậy. Lúc đó tôi nào nghĩ được sẽ có ngày như hiện tại?
Trước kia chỉ cần nhấc chân lên đi vài bước là có thể gặp được em ở bất cứ đâu. Trong phòng thu âm, kí túc xá, phòng bếp tôi đều có thể nhìn thấy và gặp em. Hiện tại việc gặp em sao lại trở nên khó khăn hơn tôi tưởng. Lúc trước muốn gặp em phải đi khắp công ty mà tìm. Lúc đó tôi còn nghĩ đi tìm em thật mệt, tôi không thích chút nào. Nhưng hiện tại chỉ cần gặp được em, bắt Kim Jiwon này đi hàng nghìn lần như trước thì tôi vẫn nguyện ý. Tôi phải làm gì đây? Ở khắp mọi nơi đều có bóng hình của em.
Ngày đó em rời đi với một nụ cười nhẹ, có lẽ chính là kí ức ám ảnh nhất đối với tôi. Em quay người đi không nói một lời, cũng chẳng giải thích một câu, cứ im lặng mà xa rời tôi như vậy. Em nói xem, vì sao lại không giải thích. Chí ít cũng nên nói một vài câu như khuyên mọi người bảo trọng hay gì đó chứ? Nhưng em đã không làm như vậy, chỉ quay gót mà tiến bước lên một chiếc xe thôi. Nhìn bóng em dần xa khuất, tôi quyết định sẽ không hối hận vì đã chẳng níu giữ em. Nhưng giờ đây, nhớ lại khoảnh khắc mà em xoay người bước đi, khoảnh khắc em nhẫn tâm bỏ lại tôi ở phía sau mà rời khỏi, khoảnh khắc trên môi em là một nụ cười nhẹ, tôi đau đến phế liệt tâm can. Sau khi em lên chiếc xe đó và rời đi, tôi chỉ còn biết gào tên em trong vô vọng. Lúc đó chỉ muốn cầu xin ông trời, xin người đừng mang em rời khỏi tôi mà!
Tôi cảm thấy bản thân mình sẽ phát điên nếu như không có em ở cạnh. Xin người hãy bên tôi dù cho chỉ còn một chút thời gian. Bởi vì tôi không có cách nào xóa nhòa hình bóng em ở trong tim. Quãng thời gian lúc trước có lẽ đã đủ lâu để khắc sâu bóng dáng của em vào tim tôi rồi. Tôi thấy thật tiếc cho bản thân lúc trước, có em bên cạnh như vậy mà không biết trận trọng. Có lẽ đây là hình phạt ông trời dành cho tôi.
Toàn bộ kỉ niệm tươi đẹp của năm tháng thiếu niên cùng em, tôi muốn bỏ toàn bộ chúng lại ở nơi đó. Là nơi chúng bắt đầu, là nơi tôi và em lần đầu tiên gặp nhau. Cớ vì sao chứ, cớ vì sao tôi hiện tại sao lại khóc trông thảm hại như này? Nằm trên giường của em để cố lấp đi cái cảm giác trong người. Cái cảm trống vắng đến không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa em ơi. Có một điều này em nhất định phải yên tâm về tôi. Dù cho khoảng cách giữa tôi và em có là bao xa, hình bóng em sẽ luôn hiện hữu trong tim tôi. Cho dù thế gian có đổi thay ra sao, chỉ cần Kim Jiwon còn ở trên cõi đời, bóng hình của em sẽ luôn hiện hữu trong tim, vĩnh viễn không đổi thay. Sơ tâm không đổi, bao năm vẫn chỉ có một mình em chiếm trọn trái tim của tôi mà thôi. Thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, kể cả nụ cười của tôi. Chỉ còn tiếc nuối sẽ theo ta đến cuối đời...
Tôi và em đã kề vai sát cánh bên nhau cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, nhưng cho đến hôm đó đành phải mỗi người một đường thôi. Nếu như em chọn con đường vòng này, tôi sẽ để em đi. Tôi chỉ còn trong mong vào hi vọng của mình thành sự thật. Hi vọng rằng con đường sau này em lựa chọn đi sẽ không có tổn thương, đau đớn. Hi vọng rằng sau này em sẽ được cười nhiều hơn nữa. Em cười lên rất đẹp, vì vậy nên mới thắp sáng được trái tim tôi. Nếu có thể, xin em hãy cười thật nhiều và hạnh phúc. Đêm đến, tôi phải đánh vật để níu giữ từng giây phút trong giấc mơ. Vì chỉ khi trong mơ, tôi mới gặp được em. Tôi nhớ em quá Kim Hanbin. Điều tôi mong mỏi hơn cả chính là đôi ta không còn gặp nhau trong mộng nữa. Vì lời yêu tôi còn chưa nói ra, em đừng hòng mà trốn chạy.
Em nói mình yêu hoa và muốn trở thành gió. Tôi cũng vì em mà dần yêu hai thứ đó hơn rồi. Em cứ như một bông hoa vậy. Cứ ngỡ ở bên tôi nhưng ai ngờ đâu lại tàn phai, bị cuốn theo làn gió mà rời khỏi như chưa từng tồn tại. Nhưng hương hoa vẫn còn vương vấn ở đây, thì em nói xem tôi làm sao có thể quên đi cơ chứ?
Liệu rằng trên thế gian này thật sự có phép màu để một lần nữa em quay về bên tôi? Nếu được, xin em hãy cho tôi cơ hội để nói lời yêu. Tôi yêu em và nhớ em, Hanbin à...
21:08_18/6/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series đoản | Đam mỹ] Ta thương nhau, luôn là như vậy.
FanfictionLưu giữ những ý tưởng nho nhỏ. ❌ Không tiếp đón anti. ❌Đừng chuyển ver, reup, mang ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý. ✅ Chú ý: tất cả những chi tiết trong đây đều là trí tưởng tượng vô căn cứ của tác giả cùng vốn hiểu biết ít ỏi mà thành. Tuyệt đối...