Nhất kiến_ Jinson

41 3 0
                                    

Hôm nay lớp của Vương Gia Nhĩ bị thầy giáo giữ lại học tăng ca. Lúc tan học thì trời đã mưa mất rồi. Xung quanh tứ phương rất ồn ào. Cũng không kì lạ, bị giữ lại ngồi nghe ông thầy ba hoa đủ thứ chuyện mà trong sách đã có, học trò đã hiểu thì ai mà cảm thấy thích thú cho được. Cho nên phần lớn học sinh đều oán trách cũng là điều hợp tình hợp lý. Vương Gia Nhĩ tính tình từ bé đã rất ngoan ngoãn, hiền lành, lại có chút ngốc nghếch nên chưa từng nghĩ sẽ trách ai. Thêm phần tự ti về chính tính hướng của bản thân - thích nam nhân nên trở nên nhút nhát hơn.

Vương Gia Nhĩ ôm tập sách không nhanh không chậm hoà mình vào dòng người tấp nập, leo lên xe buýt ngồi, hai mắt ngắm nhìn từng hạt mưa đang rơi tí tách bên ngoài. Tiếng mưa cứ kêu "lộp bộp" đều đều trên mái xe khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ kì. Mong sao cho trời mưa lâu thêm một chút, để giây phút cậu thật sự được thả lỏng dài thêm.

Đến trạm, mọi người cố gắng chen lấn để dành cho mình cách nhanh nhất về nhà. Chớp mắt, chỉ còn Vương Gia Nhĩ và Park học trưởng - Park Jinyoung - người cậu thích thầm. Nói một chút về Park Jinyoung, hắn là người như thế nào? Cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại đủ sức làm nữ sinh toàn trường mến mộ, nam sinh toàn trường ghen tị. Có lời đồn hắn rất phúc hắc và lưu manh, tụ tập bạn bè đi đánh nhau xem náo nhiệt. Cũng có lời đồn hắn là con ngoan trò giỏi, chăm chỉ lễ phép, là chuẩn mực của mọi học sinh nên noi theo. Vương Gia Nhĩ ngây ngô, tất nhiên sẽ tin vào những lời đồn tốt đẹp về hắn.

Xe buýt dừng lại bên lề đường, Vương Gia Nhĩ cậu cũng nhanh chóng bước xuống. Nếu ở thêm một giây phút nữa bên hắn, tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất. Đột nhiên, có một lực kéo cậu xoay người trở lại.

Là Park Jinyoung!?

Mặt cậu lập tức đỏ ửng như sắp bị thiêu cháy vậy, lan đến tận hai mang tai. Vương Gia Nhĩ cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, che giấu đi sự xấu hổ của mình. Park Jinyoung nhìn thấy một màn đặc sắc cố gắng kìm lại tiếng cười, đưa tay ra. Vương Gia Nhĩ nhìn không hiểu, ngẩng đầu lên, vô tình lại chạm vào ánh mắt nóng rực khiến tâm tình cậu mềm nhũn

_Điện thoại.

_Hả?

_Đưa điện thoại của em cho tôi.

Vương Gia Nhĩ nhanh chóng bỏ tập sách mới mượn từ thư viện xuống, lấy điện thoại từ trong cặp sách, hai tay cầm chìa ra phía trước. Park Jinyoung lập tức bấm gọi vào số máy của ai đó rồi tự lưu số hắn vào điện thoại cậu. Gia Nhĩ nhìn thao tác của Park Jinyoung quá nhanh, không kịp phản ứng thì hắn đã trả lại điện thoại rồi. Ngay sau đó đã có cuộc gọi đến. Gia Nhĩ nhìn tên hiện trên máy liền nhíu mày khó hiểu

Ông xã?

Cậu có tùy tiện gọi người khác thế sao? Bắt máy, đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đều Vương Gia Nhĩ nhẹ giọng hỏi

_Ai vậy?

_Xin hỏi ai vậy?

Nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt lại đỏ bừng, đánh liều mạnh dạn gọi một tiếng

_Ông xã?

Park Jinyoung ở đằng sau cậu cầm điện thoại mỉm cười sủng nịnh đáp 

_Ừ, anh đây.

Ngày đó trở đi, đằng sau Vương Gia Nhĩ sẽ còn có nam thần học đường Park Jinyoung lẽo đẽo đi theo làm phiền cậu học tập. Chuyện này thì chúng ta cứ đợi sau này đã nhé, còn hiện tại thì chưa xảy ra đâu.

23:00_22/6/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

[Series đoản | Đam mỹ] Ta thương nhau, luôn là như vậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ