Choi Seunghyun đang ngồi trong một chiếc xe ô tô đỗ dưới một chung cư, đầu ngón tay gõ từng nhịp đều đều lên vô lăng, chắc anh đang đợi người ta. Bọn chó săn paparazi thập thò nấp trong bụi cây, thầm nghĩ tin này ngày mai sẽ lên đầu các trang báo. Choi Seunghyun nửa đêm đỗ xe trước chung cư đón bạn gái!?
Một lúc sau, trong bóng đêm có dáng người nhỏ nhắn tay xách nách mang mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi ra. Chớp lấy thời cơ, cả đám paparazi giơ máy ảnh lên, căn cho thật nét, chụp liên hoàn. Nhưng sau khi bóng dáng ấy được đèn đường chiếu sáng, cả đám mới nhận ra đó là Kwon Jiyong. Bỗng chốc mấy người đều chán nản, ai ngờ lại bị hố cơ chứ. Thôi bỏ đi, giải tán!
Kwon Jiyong hí hửng vừa chạy vừa ôm khư khư mấy túi đồ, di chuyển đến gần cánh cửa xe, đưa tay ra kéo nhưng không được. Cậu khẽ nhíu mày, sao hyung ấy chưa mở cửa? Kwon Jiyong tiến đến ghế lái, ngó đầu vào nói
_Hyung, mở cửa sau cho em với.
_Ngồi ghế phó lái.
_...
Hình như anh ấy đang giận? Mình có làm sai gì sao? Nghĩ vậy nhưng Kwon Jiyong vẫn là chưa dám hỏi ra khỏi miệng, chỉ ngoan ngoãn đem đồ để ra đằng sau.
_Sao em có thể tuỳ tiện đi theo người khác như vậy ?
_Sao ạ?
_Tại sao lại về nhà cùng Kim JaeHuyk?
_Huyng ấy thì sao ạ? Rất tốt mà?
Kwon Jiyong cười đến tít cả mắt, lấy trong túi xách ra hai gói bánh .
_Đây là bánh mà anh thích ăn. Này, đều cho anh.
Kwon Jiyong đem bánh đang để đầy trên tay thả hết sang người của tài tử đang ngồi cạnh. Choi Seunghyun mặt mũi tối sầm đi. Chỉ vì vài gói bánh này mà Kwon Jiyong theo người ta về? Còn coi con người đẹp trai đa tài đào hoa hoàn mỹ đang ngồi cạnh em đây không hả?
_Kwon Jiyong!
_Dạ ?
Kwon Jiyong bị nạt mới quay qua nhìn, thấy nét mặt Choi Seunghyun đen hơn cả tro cháy, liền vội vàng nói
_Có phải ít bánh quá không? Anh đợi một chút, em quay lại xin thêm...
Kwon Jiyong trong lòng thấy kì lạ. Anh ấy có bao giờ vì vài gói bánh nhỏ nhoi mà giận dữ như này đâu chứ?
_Còn có tâm tư muốn quay lại?
Choi Seunghyun lúc này đã tức giận đến đỉnh điểm, gào lên mà nạt Kwon Jiyong khiến cậu giật bắn mình.
_Không phải nhưng nếu không quay lại thì làm sao mà lấy thêm bánh cho anh ?
_Kwon Jiyong! Em biết rõ ràng là tôi thích...
_Hyung? Sao thế? Anh thích gì? Em biết anh thích bánh này nên mới đi xin cho anh đấy. Nào, cắn một miếng!
Cậu lấy một gói bóc ra, đưa lên cạnh miệng anh. Choi Seunghyun đang giận nhưng cũng chiều lòng ai đó nên mở miệng cắn một cái, nhai nhai rồi nuốt cái ực. Bánh này mọi hôm anh ăn ngon lắm cơ mà, sao hôm nay lại có vị chua vậy? Kwon Jiyong cũng chẳng rảnh rỗi quản vì sao anh giận nữa, cắn một miếng bánh rồi vui vẻ huýt sáo.
Sau khi xe khởi động chạy đi mất hút bóng, có một người phụ nữ trẻ tuổi đến chỗ paparazi nọ, thì thầm vào tai người đó thương lượng điều gì. Một hồi sau cả hai thành giao, đã trao đồ. Paparazi cũng rời khỏi chung cư, người phụ nữ đấy đứng vẫy vẫy cái ảnh mới in ra, nở nụ cười hạnh phúc đến tột độ
_Các người lại bảo không real đi? Thế này chính là real chết tôi!
15:43_5/6/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series đoản | Đam mỹ] Ta thương nhau, luôn là như vậy.
FanficLưu giữ những ý tưởng nho nhỏ. ❌ Không tiếp đón anti. ❌Đừng chuyển ver, reup, mang ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý. ✅ Chú ý: tất cả những chi tiết trong đây đều là trí tưởng tượng vô căn cứ của tác giả cùng vốn hiểu biết ít ỏi mà thành. Tuyệt đối...