Có phải thời gian trôi qua đi, khi đã trải qua nhiều biến cố, con người ta mới đủ sáng suốt nhận ra mình làm ra những chuyện gì không? Nhưng đến khi nhận ra rồi, còn có thể vãn hồi sao? Đến khi nhận ra rồi, còn có thể xóa nhòa vết thương trong lòng đối phương? Đến khi nhận ra rồi, còn có thể khiến người khác không bàn tán về việc mình đã làm? Có khả năng, là không thể nữa.
Hoàng Tử Thao biết, mình đã làm gì khiến bầu không khí của hai người đang đứng trên sân khấu đây trở nên gượng gạo như vậy. Cậu cũng không yêu cầu nhiều hơn nữa, hai người còn có thể đứng cạnh nhau là kết quả tốt nhất đối với Hoàng Tử Thao rồi. Cậu là người sai trước, không còn lấy tư cách gì đòi hỏi từ mối quan hệ này lấy một dấu hiệu tốt đẹp. Nhìn pháo hoa bay vô định trên không trung, đáy mắt Hoàng Tử Thao càng trở nên mơ hồ hơn. Hiện tại khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, một lời hỏi thăm cũng không thể thốt ra. Thời gian cũng trôi nhanh thật, đến nay đã được sáu năm rồi. Nghĩ lại càng thấy đau lòng hơn, đoạn tình duyên kia thật sự đã bị cắt đứt rồi. Là thật sự bị cắt đứt rồi không thể vãn hồi được nữa, là thật sự không thể như trước.
Mọi người cùng đứng dưới mưa pháo giấy, lắc lư theo điệu nhạc. Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng lắc người và cũng nhân cơ hội muốn đứng sát gần Ngô Diệc Phàm hơn, nhưng dù thế nào, anh vẫn không nhìn sang phía cậu. Nhìn mà xem, Hoàng Tử Thao cứ len lén quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm như thế, còn có gì đau thương hơn sao? Ông trời thật sự không phụ cậu mà. Trong một lần Hoàng Tử Thao quay sang, trước mắt cậu là Ngô Diệc Phàm đang nhìn cậu. Phải nói Hoảng Tử Thao có bao nhiêu vui sướng, cả hai không hẹn cũng cười thật tươi. Xong đoạn, vẫn là lặng im đến thế không nói thêm được một câu nào nữa.
Đêm tiệc đài Đông Phương cứ thế mà kết thúc trong tâm trạng lưu luyến của cậu. Hoàng Tử Thao còn lời muốn nói với Ngô Diệc Phàm! Hoàng Tử Thao còn rất nhiều điều muốn bày tỏ! Nhưng hai người bây giờ tựa như bèo nước gặp nhau, cũng chẳng còn gì liên quan, thử hỏi giờ đây còn biện pháp nào để cậu gặp Ngô Diệc Phàm? Nhưng người tính chưa bao giờ bằng trời tính, Ngô Diệc Phàm lại ở cùng khách sạn với cậu!? Hoàng Tử Thao vui mừng đến nhảy cẫng lên rồi. Vội chạy về phòng, lục tung mọi ngăn kéo tủ, đẩy tung mọi đồ đạc lên chỉ để tìm một bịch thuốc ho.
Hoàng Tử Thao đã âm thầm quan sát Ngô Diệc Phàm, cậu thấy anh trong đêm hội cứ che miệng ho mãi nhưng trong khi đó vẫn hoàn thành suôn sẻ phần trình diễn với ba bài hát. Cậu thừa biết cổ họng đã khó chịu mà còn hát thêm một bài nữa thì tình trạng sẽ càng tệ đi chứ nói chi là ba bài. Càng nghĩa bước chân Hoàng Tử Thao càng nhanh hơn. Nhưng khi đã đến trước của phòng, cậu lại chần chừ không dám gõ cửa. Gõ cửa rồi, biết nói gì đây? Gõ cửa rồi, biết lấy cớ gì để sang đây? Nói là em nhớ anh? Nói là em lo lắng cho anh? Nói là em vẫn còn yêu anh sao? Hoàng Tử Thao trong phút chốc bị suy nghĩ của mình đánh cho bay mất tự tin rồi. Từ từ lùi dần hai bước, đứng trầm tư suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, Hoàng Tử Thao quyết định xoay gót bước đi.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, bên trong là Ngô Diệc Phàm vẫn chưa thay quần áo đứng cầm nắm tay cửa. Hoàng Tử Thao đứng hình giây lát, nhận ra hành động thất thố của mình, xấu hổ vội vàng bỏ đi. Đã đến đây rồi, việc gì lại phải đi người nguyên trở về? Chạy không được bao xa, Hoàng Tử Thao tất nhiên đã bị kéo lại. Bị bất ngờ ép vào tường, cậu sợ hãi vùng vẫy chống cự. Tim trong lồng ngực bây giờ đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài rồi, hơi thở từ buồng phổi quá dồn dập khiến cậu khó có thể đứng vững. Ngô Diệc Phàm cầm lấy cổ tay Hoàng Tử Thao ép lên tường, cả người dí sát vào cậu. Hoàng Tử Thao bị dọa cho sắp khóc! Hốc mắt đã bắt đầu có hơi nước, lệ sắp tràn khỏi khóe mi. Ngô Diệc Phàm hít hít hồi lâu mới buông tha cho người trong lòng. Tạo ra khoảng cách vừa đủ giữa hai người, Ngô Diệc Phàm lúc này mới hỏi Hoàng Tử Thao
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series đoản | Đam mỹ] Ta thương nhau, luôn là như vậy.
FanficLưu giữ những ý tưởng nho nhỏ. ❌ Không tiếp đón anti. ❌Đừng chuyển ver, reup, mang ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý. ✅ Chú ý: tất cả những chi tiết trong đây đều là trí tưởng tượng vô căn cứ của tác giả cùng vốn hiểu biết ít ỏi mà thành. Tuyệt đối...