"Ài, đầu đau quá, mình không phải là đã chết sao, đây là đâu?" Lý Thanh xoa đầu mình, nhìn hoàn cảnh trước mắt thật lạ lẫm, gian nhà đơn sơ lại rách nát này trong đầu hoàn toàn không có một chút ấn tượng, có thể khẳng định chính mình tuyệt đối chưa tới nơi này. Tại sao mình lại ở chỗ này? Lý Thanh đầu óc một mảnh mơ hồ.
Ngay lúc Lý Thanh đang bế tắc không hiểu thì một đoạn ký ức không thuộc về hắn mạnh mẽ tràn vào trong đầu:
Lý Thanh bất đắc dĩ đón nhận sự thật là mình đã chuyển kiếp, hơn nữa còn là hồn xuyên mà người ta thường nói.
Dựa theo kí ức của nguyên thân, mảnh đại lục mà hắn đang ở đây được gọi là đại lục Thanh Tuyết, mà khối đại lục này bị bốn quốc gia Phong, Lôi, Băng, Tuyết chiếm lĩnh lần lượt ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc.
Lý Thanh không khỏi có chút đau đầu, xem ra mình không chỉ là chuyển kiếp, mà còn xuyên đến một quốc gia không có trong lịch sử rồi.
Đại lục này có chút kỳ lạ, chỉ có hai loại người, là gia nhi cùng ca nhi, hoàn toàn không có nữ nhân.
Gia nhi ở thời không này là nam nhân.
Mà ca nhi được coi nữ nhân, có trọng trách nối dõi tông đường.
Ca nhi cùng gia nhi cũng rất dễ phân biệt, ca nhi sinh ra trên lỗ tai có hoa văn kỳ lạ, mà gia nhi lại có hoa văn trên ngón áp úp, là gia nhi hay là ca nhi vừa nhìn là biết.
May mà thân thể nguyên chủ này là một gia nhi, không thì thật đúng là đủ nhức đầu, Lý Thanh trong lòng âm thầm cảm thấy có chút may mắn, mặc dù nói hắn không thích nữ nhân, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp thu được việc bị nam nhân đặt ở dưới thân.
Thôn này là chỗ ở của nguyên chủ, ở phía Đông nước Phong, rất hẻo lánh, muốn đến chợ ở trên trấn gần nhất cũng phải đi hơn một giờ.
Có người nói, làng này là do tổ tiên vì tránh chiến loạn, mang theo một nhà già trẻ đi tới nơi này, thấy ở đây tuy vắng vẻ nhưng non xanh nước biếc, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Liền ở chỗ này cắm rễ xuống, chiến loạn kết thúc cũng không dọn đi. Trải qua hơn mười đời liền có Lý gia thôn.
Mà đến hôm nay, trong thôn có hơn một trăm hộ gia đình, sáu – bảy trăm người, dân phong thuần phác, trong phạm vi mấy dặm quanh đây là ngôi làng lớn nhất.
Nguyên chủ là người trong một hộ gia đình bình thường ở Lý gia thôn, tên cũng được gọi là Lý Thanh, đã 15 tuổi, ở chỗ này xem như sắp sửa thành niên (16 tuổi thành niên).
Cha lên núi săn thú thì bị rắn độc cắn, dùng hết của cải tích cóp được cứu chữa nhưng không khỏi, hai tháng trước đã qua đời.
Sau khi cha mất, Ba hắn ngày đêm thống khổ, bi thương không ngớt. Một tháng sau nhiễm phong hàn cũng đi theo, trong nhà chỉ còn lại một mình nguyên chủ.
Cha và Ba lần lượt qua đời, trong nhà không có của cải tích góp, thi tú tài lại không đậu, tay trói gà không chặt, không có cách nào khác là phải làm ruộng tự nuôi sống bản thân, mê man không ngớt, nhất thời bi kịch từ đó mà đến, nhất định là như thế đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt mang theo không gian dưỡng phu lang
Short StoryTốt nghiệp đại học, Lý Thanh ngoài ý muốn kiếm được một chiếc nhẫn gia truyền mang theo tùy thân không gian, từ trong đó Lý Thanh trồng các loại hoa quả rau dưa để bán, nhân sinh thật hoàn mỹ. Thế nhưng đùng một cái, Lý Thanh trong một lần tai nạn x...