Chương 12: Mỹ thực cổ kim

134 12 0
                                    

Lý Thanh dụ dỗ được tiểu hầu tử đi theo mình, trong lòng vui vẻ miệng hát một ca khúc thiếu nhi hướng về phía trước đi tới, vui vui vẻ vẻ, hắn thế nhưng cũng không quên mục đích bản thân hôm nay lên núi để làm gì.

Lần này do mấy ngày không lên núi, có hai cái bẫy rập đã bị phá hủy, hắn cũng có thể đoán trước được, ở trên núi chỉ cần là thú lớn một chút cũng có thể phá hủy được cái bẫy hắn đào, mấy lần trước đều không hấp dẫn chúng nó tới tất cả đều nhờ vận khí bản thân hắn tốt.

Trải qua chuyện đàn xà, hắn cũng sẽ không hoài nghi sức hấp dẫn của linh tuyền đối với động vật.

Lý Thanh nhấc chân, hướng về một cái bẫy khác đi đến.

Vừa mới lại gần bẫy rập, Lý Thanh chợt nghe những tiếng lộp cộp phát ra. Hắn liền biết bên trong cái bẫy này nhất định không phải trống không, quả nhiên, trong bẫy rập có hai con gà rừng cùng một con thỏ rừng.

Mấy cái bẫy rập còn lại cũng không có bị phá hỏng, thu hoạch được tổng cộng năm con gà rừng và 5 con thỏ rừng.

Lý Thanh cho bọn chúng uống chút thuốc mê rồi mới để vào trong không gian. Lần trước hắn quên không cho bọn chúng uống mà ném vào luôn, kết quả bị bọn chúng ăn không ít dâu tây, còn có một con gần như suýt chết đuối ở suối linh tuyền, làm Lý Thanh đau lòng không thôi.

Hôm nay thu hoạch tốt, không phải mỗi ngày đều có nhiều con mồi như vậy, hắn rất cao hứng, Tiểu Kim cũng yên lặng ngồi trên vai hắn, trưng ra một bộ dạng ngoan ngoãn.

Lý Thanh về đến nhà đã là xế chiều, đem gà rừng để nhổ lông bỏ da, sau đó ướp gia vị.

Thừa dịp thời gian vẫn còn sớm, Lý Thanh muốn làm một loại mỹ thực, đó là rượu nếp than. Rất nhiều địa phương đều coi thứ này là một loại đồ ăn vặt cùng với đồ uống phổ biến.

Mỗi khi đến tết âm lịch, mọi nhà đều làm một bình rượu nếp than lớn. Trước đem ngâm gạo nếp cho mềm, sau đó vớt ra để ráo nước rồi nấu. Đến khi cảm thấy gạo sượng thì bỏ ra, lại dùng nước lạnh để ngâm trong 30 phút. Sau khi ngâm xong, mang ra cho thêm men rượu vào, trộn đều trong một cái chậu, để lại một lỗ nhỏ ở giữa. Phủ lên đó một tấm chăn rồi đặt lên trên kháng nhiệt, đợi cho nó lên men.

Nhiệt độ ban đêm cơ bản đều không giống nhau. Mặt chậu phải được xoay thường xuyên để cho gạo nếp bên trong nóng đều như nhau.

Một – hai ngày sau, từ trong chậu đã tỏa ra hương thơm của rượu.

Bên trong chậu có một thứ chất lỏng giống như sữa tươi vậy, lấy ngón tay chấm một ít nếm thử, rất ngọt, nhưng không giống đường, có mùi thơm của rượu. Đây là tiêu chí để đánh giá xem liệu rượu nếp than có làm thành công không.

Xung quanh Quan Trung, không chỉ người dân nông thôn tự mình làm rượu nếp than để sử dụng, mà ở trong quận, trấn, đại thể đều có người kinh doanh dịch vụ giao hàng rượu nếp than.

Chợ đêm nhộn nhịp, rượu nếp than là một món ăn vặt phổ biến rất được hoan nghênh.

Ở thành thị còn có bán rượu nếp than ướp lạnh. Ở đó bán loại không cần thêm nước rượu nếp than, được gọi là rượu nếp than phôi tử. Ngoài ra người ta cũng cũng gọi rượu nếp than là rượu gạo.

Xuyên việt mang theo không gian dưỡng phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ