Chương 9: Tỉnh lại từ trong mê man

144 14 0
                                    

Lý Thanh làm xong cơm cũng đã vào trưa, liền đi ra ngoài gọi nhóm người đại bá vào dùng cơm.

Tài nấu nướng của Lý Thanh rất tốt, hơn nữa, những món ăn trong bữa cơm hôm nay hắn nấu, đều được cho thêm linh tuyền vào nấu cùng, nên hương vị càng thêm đậm đà.

Nhóm người đại bá đã sớm đói bụng, chẳng qua bọn họ ngượng ngùng không nói ra mà thôi.

Lý Thanh bảo mọi người ngồi xuống, còn hắn đi vào bếp lấy mấy bộ chén đũa, bày ở trên bàn.

Thịt kho tàu được nấu chín đầu tiên, thịt kho bóng loáng, màu đỏ rực, dường như chỉ cần kẹp nhẹ một cái, miếng thịt như có thể tách ra làm hai. Hành lá được rải lên bề mặt càng làm hương vị càng thêm nồng. Miếng thịt vừa vào miệng liền tan đi, ngon không thể cưỡng lại.

Canh cá được nấu bằng nước luộc gà, thơm mà không tanh. Hương vị vừa đủ không cảm thấy ngấy.

Thịt gà cay hương thơm không gì sánh được, càng cay càng thơm, làm cho người ăn nhịn không được mà cứ một miếng lại một miếng ....

Nói chung bữa cơm trưa này khiến mọi người rất hài lòng, ngay cả đối tượng mặt lúc nào cũng lạnh như Lý Liệt đều ăn đến miệng đầy dầu mỡ, thẳng thắn khen ngon.

Ăn cơm trưa xong, mọi người hăng hái tiếp tục công việc, rất nhanh đã làm xong. Vốn không có nhiều chỗ phải sửa chữa, chỉ là tu sửa lại gian phòng một chút mà thôi, một mình hắn cũng có thể làm được, nhưng chỉ sợ những người khác hoài nghi, nên mới không làm như vậy.

Lý Thanh đợi mọi người rời đi rồi mới nhìn kỹ gian nhà, sửa chữa rất tốt, toàn bộ đều được dùng ván gỗ thiết lập lại, chỗ bị dột cũng được thay ngói mới.

Lý Thanh còn nhờ mấy người bọn họ hỗ trợ làm một ít hàng rào, đem hai bên ở mảnh vườn phía sau hậu viện vây lại.

Còn thừa Lý Thanh liền vây một khu đất bên cạnh nhà tranh bên rừng trúc, để chuẩn bị khi nào gà con và dê con lớn hơn một chút thì đem nuôi ở bên trong đó.

Dù sao súc vật đều nặng mùi, mà Lý Thanh thường dùng nước linh tuyền, khứu giác so với người bình thường đều mẫn cảm hơn rất nhiều. Nếu nuôi nhốt ở gần, thật sự không thể chịu nổi.

Đừng xem Lý Thanh là trẻ em nông thôn, nhưng hắn cũng có chút khiết phích nhỏ, việc này ngoại trừ hắn ra, thì không có ai biết.

(khiết phích: Bệnh sạch sẽ thái quá)

Lý Thanh lấy ra mấy mấy miếng da thỏ nhờ Lý Liệt mang về gia công hộ, chỗ da ấy cũng có thể làm được mấy cái đệm.

Giờ mới hơn hai giờ chiều, hắn đem thỏ cùng gà rừng hôm qua chưa xử lí xong ra làm sạch nốt, dùng muối cùng hạt tiêu và các loại gia vị ướp một lúc, rồi đem ra hong gió cho khô. Trước lúc Lý Thanh xuyên tới đây, hàng năm khi đến mùa đông, trong nhà đều cũng sẽ làm một ít.

Lý Thanh nhìn đống rau đã thu hoạch rồi nhưng lại không ăn hết được, có chút đau đầu.

Hắn nhớ tới mấy món dưa chua rất nổi tiếng trước kia, đặc biệt là dưa chua của hàn quốc.

Xuyên việt mang theo không gian dưỡng phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ