Từ sáng sớm Lý Thanh đã rời giường, dù sao từ chỗ này mà lên chợ trên trấn cũng phải đi mất hơn nửa canh giờ, vệ sinh cá nhân xong lại đánh quyền một hồi, từ trong không gian lấy hai cái bánh mì cùng nước linh tuyền ra ăn bữa sáng. Xong xuôi liền vác cái giỏ lên trên lưng đi về phía cửa thôn.
Lúc này ở cửa thôn đã có không ít người tụ tập. Đều là hai, ba người tụ lại thành một nhóm mà nói chuyện phiếm.
Hai bên đường còn có mấy cái xe bò, là của Điền gia ở trong thôn. Giờ này mỗi ngày là thời điểm bận rộn nhất của họ, họ đang tập hợp những người muốn lên chợ trên bán hoặc mua đồ. Từ Lý gia thôn đến trấn trên muốn đi thì mất 3 văn tiền, có ca nhi trẻ tuổi không muốn đi bộ sẽ bỏ tiền ngồi xe bò. Ngoại trừ những người mang theo rất nhiều đồ, còn đâu nói chung mọi người giống nhau đều đi bộ.
"Thanh Nhi, ngươi cũng ở đây đợi xe bò đi lên trấn sao?"
Lý Thanh không nghĩ tới lại gặp được đại bá phụ ở chỗ này.
"Vâng, đại bá phụ, ngươi cũng đi chợ trên trấn sao?"
"Còn không phải thế sao, được rồi, trong giỏ của ngươi đựng gì thế? Nhìn trông rất nặng"
"Đây là hôm qua ta lên núi, hái được ít thảo dược với cả bắt được ít thú rừng, chuẩn bị mang lên chợ trên trấn bán lấy ít tiền" Lý Thanh cười cười.
"Vậy ngươi có bị thương chỗ nào không?" Lý Dương thị có chút lo lắng hỏi.
"Đại bá phụ, ta không sao, ngươi không thấy ta vẫn đang đứng tốt trước mặt ngươi sao, hơn nữa, hổ phụ vô khuyển tử, cha cháu là thợ săn tốt nhất mấy dặm quanh đây, cháu sao có thể kém được chứ." Lý Thanh trả lời.
(Hổ phụ vô khuyển tử = Cha hổ sao sinh ra chó con được = cha tài giỏi thì con cũng không kém cạnh, "bằng với câu cha nào con nấy")
Trong lòng lại thầm nghĩ: bởi vì tính cách nguyên chủ có chút quái gở, bây giờ săn thú là cũng mới biểu hiện ra trước mặt người khác, việc này không phải là hắn muốn biên thế nào thì biên, diễn thế nào thì diễn sao.
"Thế thì tốt rồi, từ sau khi cha và ba ngươi mất, chúng ta chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện" giọng Lý Dương thị có chút nghẹn ngào nói, quan hệ của Lý Dương thị cùng ba Lý Thanh rất tốt, trước kia làm bạn thân, sau lại cùng được gả Lý gia, nên thân lại càng thân.
"Đại bá phụ, bá đừng buồn nữa, cha và ba cháu mất rồi, một mình cháu cũng phải sống thật tốt, nếu không thì ba cháu nuôi cháu vô ích sao" Lý Thanh khuyên giải nói.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ được là tốt, chúng ta chỉ sợ người nghĩ quẩn trong lòng thôi. Ngươi nghĩ được như thế, sau này cuộc sống của ngươi cũng sẽ tốt hơn"
Mọi người cứ vừa đi vừa nói, có người ngồi xe có người không, người trong thôn cơ bản đã tụ họp đầy đủ, người đánh xe chuẩn bị đánh xe đi
Lý Thanh suy nghĩ một chút, giao 6 văn tiền chuẩn bị ngồi xe đi, dù sao hiện tại thân thể này quá yếu, đường đi lại xa như vậy, nếu đi bộ thì sẽ mệt chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt mang theo không gian dưỡng phu lang
Historia CortaTốt nghiệp đại học, Lý Thanh ngoài ý muốn kiếm được một chiếc nhẫn gia truyền mang theo tùy thân không gian, từ trong đó Lý Thanh trồng các loại hoa quả rau dưa để bán, nhân sinh thật hoàn mỹ. Thế nhưng đùng một cái, Lý Thanh trong một lần tai nạn x...