Lý Thanh trong lòng đã có chủ ý, vội vàng rời khỏi không gian, đi phòng chứa đồ lấy ra một cái sọt cùng một cái cuốc, chuẩn bị đi mảnh vườn phía sau nhà làm sạch cỏ để trồng một ít hoa màu. Đi tới nơi, Lý Thanh vừa nhìn đã thấy mặt đất đều là cỏ, mới bắt đầu làm còn chút mới lạ, làm hơn nửa canh giờ mới được một nửa mảnh ruộng, nhưng đã mệt mỏi thở dốc, nguyên chủ thân thể này đúng thật là đủ yếu, làm cỏ mới được một lúc mà đã mệt thành cái dạng này.
Lý Thanh vào trong không gian lấy ra một chén nước linh tuyền, ùng ục ùng ục uống vào, cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực, lại bắt đầu bắt tay vào làm việc, động tác nhanh hơn không ít, không đến nửa canh giờ đã đem nửa mảnh đất còn lại làm sạch, Lý Thanh dùng khăn lau mồ hôi trên người: "Ta X, thực sự là mệt chết ta, xem ra phải uống nhiều linh tuyền một chút, thân thể này yếu như vậy, không chừng lúc nào đó chết mất"
Đem cỏ dại đã nhổ rũ sạch đất cho vào trong sọt để lúc nào phơi nắng, còn có thể dùng để nhóm lửa nữa. Sau khi sửa sang lại, Lý Thanh làm luôn chỗ đất hoang bên trái căn nhà luôn, chuẩn bị hai ngày nữa đi chợ trên trấn mua một ít mầm cây giống về trồng. Lúc mới đầu, Lý Thanh nghĩ trồng dâu tây, nhưng nghĩ đến thế giới này vẫn chưa có ai gieo trồng loại cây này, đến lúc đó đưa phiền phức tới cửa cũng không tốt. Đời trước loại chuyện đó hắn đã trải qua một lần, đời này hắn cũng không muốn trải qua thêm lần nữa, huống hồ trồng trong không gian lấy ra cũng tiện, mỗi ngày đỡ phải lo lắng đề phòng bị người ta dòm ngó.
Làm xong việc thì cũng đã đến giờ Dậu (5-7h chiều), đem cất cuốc vào phòng tạp vật, đi làm cơm tối, vào không gian lấy một con cá chép lớn chừng bàn tay, làm sạch sẽ để vào nồi nấu canh, đem cơm thừa dùng lồng hấp bên trên canh cá, lại từ trong không gian lấy ra hai quả dưa chuột, thái mỏng dùng muối, hạt tiêu cùng các loại gia vị khác làm thành 1 đĩa dưa leo trộn, bữa tối liền làm xong.
Lý Thanh vừa mới ăn cơm tối xong, chợt nghe có người gõ cửa, Lý Thanh đi ra ngoài liền nhìn thấy một ca nhi trung niên, khoác một cái rổ đi đến: "Đại bá phụ, sao ngươi lại tới đây?" Lý gia đại bá phụ, Phu lang của đại bá Lý Thanh, Lý Dương thị, đối với nguyên chủ tốt vô cùng, chỉ là trong nhà có một ca nhi cùng hai gia nhi, điều kiện gia đình cũng không tốt lắm.
"Thanh Nhi , không phải là sắp vào đông sao, ta mang đến cho ngươi vài thứ" Lý Dương thị đi vào đến trong viện nói.
"Đại bá phụ, nhà ngươi điều kiện cũng không được tốt lắm, Đại Sơn ca còn muốn lấy phu lang, ta cũng không thể nhận đồ của ngươi được"
"Thanh Nhi, tuy ta có thể không có vật gì tốt để cho ngươi, nhưng ngươi đừng ngại ít"
"haizz, được rồi, ta nhận, cảm tạ đại bá phụ" nhìn đại bá phụ nói như vậy, Lý Thanh không còn cách nào khác là phải nhận lấy, trong lòng âm thầm ghi nhớ, nhất định phải báo đáp người đại bá phụ này, dù sao dệt hoa trên gấm cũng không ít người, người đưa than sửa ấm những ngày tuyết rơi cũng không nhiều . Đại bá phụ nhìn Lý Thanh đã nhận đồ, cười nói: "Thanh Nhi, trong nhà ta còn có việc, ta về trước đây."
"Vâng, đại bá phụ, ngươi đi thong thả, ta tiễn ngươi"
Tiễn đại bá phụ xong, đem rổ để ở trên bàn. Mở ra nhìn bên trong xem có gì, một túi bột ngô nhỏ, một bình mỡ nhỏ, năm quả trứng gà, mấy thứ này cũng không phải quá nhiều rồi sao, trứng gà người trong thôn căn bản luyến tiếc không dám ăn, đều là tích cóp lại để đem lên chợ trên trấn bán, một văn tiền một quả. Lý Thanh nghĩ, hai ngày nữa đi trấn trên mua vài món đồ đưa cho nhà đại bá phụ đi, dù sao điều kiện gia đình của đại bá phụ cũng không tốt lắm, không thể để nhà đại bá phụ chịu thiệt được.
Lý Thanh nằm trên giường suy nghĩ: Lần này vào rừng, bắt gà rừng, thỏ rừng ... đem vào không gian nuôi, thời gian này trên núi khẳng định có không ít thứ tốt, hai ngày nữa đi chợ cũng phải kiếm một cái cớ .. suy nghĩ một chút Lý Thanh liền mơ mơ màng màng ngủ. Dù sao ngày hôm nay làm việc mệt mỏi không ít đâu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thanh vừa mới thức dậy đã cảm thấy cả người đau nhức, không đau nhức không được, ngày hôm qua làm sạch hai mảnh ruộng, mà thân thể này lại lại giống như bạch trảm kê vậy, Lý Thanh vào trong không gian lấy ra một chén nước suối, sau khi uống vào, trên người cảm giác dễ chịu hơn không ít, mở cửa, rửa mặt qua loa xong liền đi tới sân trong viện bắt đầu đánh quyền.
Bộ quyền pháp này là do ông nội hắn dạy cho, ông nội hắn là cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bộ quyền pháp này giúp cường thân kiện thể, từ nhỏ mỗi sáng Lý Thanh đều phải luyện nửa giờ, luyện hơn hai mươi năm dần dần đã trở thành thói quen, đến nơi này cũng không thể để hoang phí, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì, cũng không phải thúc thủ chịu trói, mặc dù có không gian, nhưng nếu bị lộ ra ngoài, sợ là không biết phải chết ra sao nữa. Phải có sức khỏe, vậy nên nhất định phải luyện.
Lý Thanh đánh xong bộ quyền pháp này trên người đã ra không ít mồ hôi, đem cơm tối qua không ăn hết hâm nóng lên giải quyết bữa sáng. Ăn xong, Lý Thanh liền vác một cái giỏ tre, cầm theo một cái nỏ men theo rừng trúc hướng lên núi, phía bên ngoài của dãy núi này bình thường không có nguy hiểm gì, hơn nữa cũng có một vài động vật nhỏ thông thường. Nhưng sâu trong núi lại không giống như vậy, nghe cha nguyên chủ nói, sâu trong núi có cọp cùng sói, thật hay giả cũng không ai biết được, đâu có người nào sẽ đem tính mạng của mình ra để nói đùa, vậy nên mọi người trong thôn chỉ dám ở phía bên ngoài săn vài thứ chứ không dám đi sâu vào bên trong.
Lý Thanh men theo đường núi, ngoại trừ lá vàng khô, rau dại hay nấm ở ven đường cũng không có, trận lũ năm nay quá nghiêm trọng rồi, xem ra rau dại và nấm ở phía ngoài đã bị đào hết, nếu muốn tìm được nấm càng phải đi sâu vào trong. Lý Thanh vừa đi vừa tìm, hái được không ít thảo dược, toàn bộ đều cho vào không gian, đi một chút dừng một chút nữa, Lý Thanh đã tiến vào sâu trong núi, di một tiếng, Lý Thanh thấy trên mặt của một thân cây đổ gãy có rất nhiều nấm, cây cũng lớn, Lý Thanh lớn lên tại vùng núi sao lại không biết cây nấm nào có thể ăn được mà cây nấm nào không thể ăn, lựa chọn kĩ rồi đào lên đặt trong không gian, chuẩn bị đem chúng nó làm lương thực dự trữ, đến lúc đó mặc kệ có vào núi hay không đều có nấm ăn.
Lý Thanh bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ nghe được âm thanh lá cây bị dẫm lên, chậm rãi di chuyển, lặng lẽ đi tới núp sau thân cây, là một con gà rừng mang theo con đi kiếm ăn, Lý Thanh thầm nghĩ, đây chính là thiên đường mở cửa mày không đi, địa ngục không cửa mày lại muốn xông vào, ngày hôm nay xem mày có thể chạy thoát thế nào. Hê hê
Lý Thanh từ trong không gian xuất ra mấy viên thuốc, là một dạng viên của thuốc mê, đừng nói là gà rừng, chính là một con lợn rừng ăn vào cũng phải ngã xuống. Lý Thanh âm hiểm nghĩ thế. Vì để cho đám gà rừng kia ăn viên thuốc mê này, Lý Thanh cho một ít nước linh tuyền tẩm vào mấy viên thuốc, linh tuyền này cũng có sức hấp dẫn không nhỏ với động vật. Lý Thanh đem thuốc ném xuống đất, di chuyển đến mặt sau cái cây khác tránh đi, gà rừng tự hồ nghe được âm thanh nào đó, nó ngẩng đầu lên hết nhìn đông rồi nhìn tây, nhưng không nhìn thấy gì, hướng chỗ mấy viên thuốc kia đi tới, thấy không có nguy hiểm, liền nuốt xuống như là ăn vào người một một thứ mỹ vị nào đó, chưa đến một phút đã nằm xuống, Lý Thanh núp phía sau thân cây đi ra, nhấc gà lên nhìn, là gà mái, cũng thật đủ nặng, khoảng chừng cũng phải đến 5 – 6 cân, ngày hôm nay thật đúng là "khởi đầu tốt đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt mang theo không gian dưỡng phu lang
KurzgeschichtenTốt nghiệp đại học, Lý Thanh ngoài ý muốn kiếm được một chiếc nhẫn gia truyền mang theo tùy thân không gian, từ trong đó Lý Thanh trồng các loại hoa quả rau dưa để bán, nhân sinh thật hoàn mỹ. Thế nhưng đùng một cái, Lý Thanh trong một lần tai nạn x...