Chương 15: Nhà đại bá nghèo khó

117 13 0
                                    

Bữa cơm tối nay Lý Thanh xào một đĩa cải trắng cùng với hầm một nồi thịt thỏ .

Cải trắng trồng ở hậu viện được dùng linh tuyền tưới qua nên đã có cây cao bằng bàn tay rồi, tuy rằng chưa trưởng thành hẳn, nhưng hoàn toàn có thể ăn được.

Cải trắng được linh tuyền tẩm bổ, lá xanh tươi tựa như phỉ thúy, phần thân còn toát ra màu trắng ngà rất giống cẩm thạch. Nhìn rất ngon miệng, khi ăn lại có một hương bị đặc thù.

Nồi thịt thỏ hầm thì được làm từ mấy con thỏ hoang bắt được từ trên núi, thịt rắn chắc nhưng không khô, mang theo một chút mùi của cỏ. Cơ bản không có giống thỏ chăn nuôi ở thế giới cũ, thịt không những khô, hơn nữa thịt mềm nhão, không có dai. Nếu so sánh thì thịt thỏ ở đây ngon hơn rất nhiều.

Mặt trời xuống hạ xuống, ánh sáng nhiễm đỏ cả sườn núi, có vẻ xinh đẹp nhưng lại mang theo chút tịch mịch.

Thanh sơn lục thủy, bốn bề xung quanh toàn là núi, không khí tươi mát, quả thực chính là một nơi nghỉ dưỡng tốt. So với không khí trong thế giới cũ thì đúng là một cái trên trời một cái dưới đất.

Ngồi ở trong sân, thưởng phong cảnh thức thiên nhiên mỹ lệ, uống ít rượu, ăn một chút thức ăn, tư vị kia, cho dù đổi lấy việc làm thần tiên cũng không muốn đổi.

Sau khi no bụng, Lý Thanh đóng cửa lại ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.

Đi bộ trên đường, hắn không ngừng chào hỏi những người dân trong thôn.

"Lý Nhị thúc, đi vội như vậy là về nhà ăn cơm đi. . ."

"Lý tam thúc, lại đi tìm phu lang à. . ."

"Lý Ngưu, còn chưa về nhà ăn sao, cẩn thận ba của ngươi lại cầm roi quất ngươi đó. . ."

"Lý gia gia, đã trễ thế này còn ra ngoài sao. . ." ...

Lý Thanh thành thạo chào hỏi mọi người, trên mặt hắn mang nụ tươi cười, làm cho mọi người đều cảm thấy thân thiết.

Người trong thôn có chút nghi hoặc "con bê muộn "* Lý Thanh như thế nào trở nên cởi mở lại còn lễ phép, bất quá người dân trong thôn này đều thành thật chất phác, cũng không có ai hoài nghi gì, mà nhìn Lý Thanh như vậy cũng cảm thấy vui vẻ, xem ra cha và ba nó mất, đứa trẻ này lại trưởng thành hơn.

Những người được Lý Thanh chào hỏi đều có chung một ý nghĩ như vậy.

Lý Thanh đi tới trước chính gia ở thôn đông , khi vừa mới chuẩn bị theo đường cũ trở về, thì nghĩ đến một việc, liền quẹo vào nhà đại bá.

Lúc này nhà đại bá đang dùng cơm, thấy Lý Thanh tới, bảo hắn ngồi xuống cùng ăn. Lý Thanh vội vã tỏ vẻ mình đã ăn cơm rồi.

Khi Lý Thanh xuyên tới đây, lần đầu tiên nhìn thấy đại bá, hắn cảm thấy người này lớn lên thật cường tráng. Do ở ngoài làm việc, phơi nắng nhiều nên da tương đối đen. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chính trực nhưng lại có không ít nếp nhăn. Trên đầu cũng có tóc bạc, chắc là bởi vì lao động quá độ.

Đại bá có ba người con. Lão đại Lý Hải là một gia nhi, lớn lên rất cường tráng không khác gì đại bá. Nhưng trên mặt lại mang một chút non nớt, 18 tuổi. Trong cái thế giới này, ở cái tuổi 18 đã sớm có thể cưới phu lang rồi, thế nhưng trong nhà lại nghèo, vẫn trì hoãn đến tận bây giờ.

Xuyên việt mang theo không gian dưỡng phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ