Chương 3

59.9K 2.6K 79
                                    

Lễ phong quân hàm vừa kết thúc, Lục Cảnh Nghiêm đeo bên ngực trái huy hiệu một sao tượng trưng cho hàm thiếu tướng vừa được trao, vốn là nhân vật chính của buổi lễ nhưng hắn không nán lại gặp mặt các vị lãnh đạo mà trực tiếp trở về Lục gia.

Người Lục gia có mặt tại lễ phong hàm nhìn Lục Cảnh Nghiêm gấp gáp như thế, đều che miệng cười thầm. Tuy trong số họ có những người quân hàm bằng hoặc cao hơn Lục Cảnh Nghiêm nhưng do chênh lệch huyết thống khiến không ai trong họ dám trách gia chủ nhà mình, hơn nữa tự họ cũng hiểu lí do khiến hắn gấp rút về nhà là gì nên chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu cười cười.

Vừa về tới nhà chính của Lục gia, Lục Cảnh Nghiêm đã đi thẳng một mạch đến căn phòng trên lầu.

"Gia chủ." Người hầu đi ngang đều ngừng lại cúi đầu hô.

Lục Cảnh Nghiêm khẽ phẫy tay kêu bảo họ lui xuống làm việc của mình, sau đó đôi chân dài tiếp tục rảo bước đến trước cửa phòng Lục Vân, do dự một lát mới gõ cửa tiến vào. Một hương thơm thoang thoảng quanh quẩn nơi cánh mũi, nó êm dịu đến mức Lục Cảnh Nghiêm bất giác thả lỏng người hít lấy một hơi thật sâu.

Hắn lâng lâng ngước mắt lên quan sát căn phòng, lập tức bắt gặp Lục Vân đang ngồi trên giường, gương mặt hơi ửng hồng ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn đi đến, trầm giọng gọi một tiếng: "Vân."

Lục Vân thẫn thờ nhìn người đàn ông mặc quân phục đầy oai nghiêm đang tiến về phía mình, vô thức cảm thán: "Thật đẹp trai."

Lục Cảnh Nghiêm có hơi buồn cười nhưng ngoài mặt lại không quen biểu lộ cảm xúc. Hắn im lặng đưa một tay áp vào trán Lục Vân: "Không sốt. Thằng nhóc kia xem ra vẫn có chừng mực."

Lục Vân là hủ nam, chút thường thức lần đầu tiên của người nằm dưới sẽ rất đau rất đau còn có thể bị sốt cậu đương nhiên biết. Cho nên cậu vừa nghe đã hiểu Lục Cảnh Nghiêm nói vậy là có ý gì, cũng chính vì hiểu mới kheiens cậu ngượng chín mặt: "Anh hai... anh hai rất dịu dàng với em."

Lục Cảnh Nghiêm bị câu nói của cậu làm cho bất ngờ. Hắn biết cậu không thực sự thích Lục Cảnh Sâm, cùng lắm xem người kia là anh hai mới cố vun vén mối quan hệ ấy thôi. Rõ ràng từ trước đến nay, cậu đã luôn thân thiết với hắn hơn, vậy mà lần này cậu lại không chút che dấu thái độ muốn bênh vực Lục Cảnh Sâm trước mặt hắn.

Chỉ là ngủ với nhau một đêm, lại có thể thay đổi nhiều thứ vậy sao?

Lục Cảnh Nghiêm nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng của cậu khi nãy, đột nhiên thấy nặng lòng.

Lục Vân trong khoảnh khắc đã nhìn thấy anh cả hơi nhíu mi. Nhưng anh cả chỉ xem cậu là em trai thôi không phải sao? Anh ấy có gì mà không vui chứ? Có lẽ là cậu ảo giác thôi.

Lục Cảnh Nghiêm ngồi xuống giường: "Nằm xuống đi, anh giúp em xoa eo."

Vừa rồi có lẽ là cảm giác bị cướp mất em út mà thôi...

Lục Cảnh Nghiêm vừa đụng vào Lục Vân là cậu đã cứng người lại vì đau nhức. Nhận thấy phản ứng này của cậu, hắn mặc kệ cậu có đồng ý hay không đã vỗ vỗ lên giường, cưỡng ép cậu nằm sấp xuống.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ