[8]
Bạn nữ kia đứng lên đi tới trước mặt cả bọn, hếch mũi nói chuyện với Thôi Phạm Khuê, ngón tay sơn màu xanh lam duỗi ra chỉ vào cậu. "Cái loại người cả ngày chỉ biết chơi game như anh sao có thể xứng với Thái Hiện?"
Thôi Phạm Khuê hơi choáng váng, bạn nữ này trông cũng quen quen, hẳn là từng chạm mặt ở trường, nhưng cậu cũng không nhận ra.
Cậu nhíu nhíu mày hỏi. "Xin hỏi bạn là?"
"Tôi là bạn cùng lớp của Thái Hiện, lần thi tháng này Thái Hiện hạng một còn tôi hạng hai, những người giỏi như bọn tôi mới xứng với nhau!"
Thôi Phạm Khuê còn chưa lên tiếng, Lý Hiển Hách đã nhảy ra phản kích. "Hóa ra cô chỉ biết nhìn thành tích mà đánh giá người ta à? Cô nhìn cô xem, chỗ nào đòi sánh được với anh Phạm Khuê? Dáng dấp trông có ra sao không? Chưa chắc Khương thiếu gia thèm mua vui từ cô nữa là?"
Các đồng đội khác cũng đứng lên bênh vực Thôi Phạm Khuê. "Cũng có phải lần nào cũng đứng hạng hai đâu? Ai cũng biết người luôn đứng hạng hai là Hưu Ninh Khải mà, người ta có việc về nhà một chuyến nên vớt được cái hạng hai người ta không thèm mà cô cũng dám ở đây khoe khoang à?"
Thôi Phạm Khuê nghe được tên 'Hưu Ninh Khải' thì ngón tay khẽ siết chặt, muốn cố gắng quên đi hình ảnh đang tái hiện trong đầu, đáy lòng chua xót cuồn cuộn, mũi Thôi Phạm Khuê bắt đầu cay cay, khóe mắt cũng nóng lên.
Thật ra Thôi Phạm Khuê đã thích Khương Thái Hiện lâu rồi, từ lúc khối mười nhập học Khương Thái Hiện đại diện cho học sinh mới lên phát biểu. Thiếu niên mặt mày anh tuấn, tinh thần phấn chấn, ánh mắt tràn đầy tươi trẻ và tự tin.
Có người từng nói, vừa gặp đã yêu chẳng qua chỉ là coi trọng bề ngoài, Thôi Phạm Khuê thừa nhận là cậu ban đầu chỉ là đánh giá cao bề ngoài của Khương Thái Hiện.
Lớp cậu ở vừa đúng ở vị trí đối diện khu nhà học của lớp mười một, Thôi Phạm Khuê trong một tháng lại có một tuần được phân ngồi cạnh cửa số, lúc này cậu sẽ luôn chống cằm nhìn sang lớp của Khương Thái Hiện. Qua cửa sổ kính cậu có thể thấy được dáng vẻ chuyên tâm nghe giảng của Khương Thái Hiện, dáng vẻ hắn nói chuyện linh tinh với bạn học, dáng vẻ hắn vừa làm bài vừa khẽ hát lẩm nhẩm trong miệng.
Cậu bắt đầu trầm mê vào việc nhìn ngắm Khương Thái Hiện, thậm chí thi thoảng còn kiếm cớ chạy xuống khối dưới, để có cơ hội ngẫu nhiên gặp hắn. Cậu phát hiện Khương Thái Hiện có mối quan hệ rất thân thiết với một cậu con lai, hai người mỗi ngày đều dính lấy nhau, cậu thăm dò được người kia tên là Hưu Ninh Khải.
Cho đến một ngày Thôi Phạm Khuê lại giả vờ xuống khối mười một tìm người chơi bóng rổ cùng, lúc đi qua lớp Khương Thái Hiện liền nghe được tiếng nói chuyện của hai người, cậu lén nhìn qua cửa sổ vào bên trong, thấy Khương Thái Hiện và Hưu Ninh Khải đang cầm sách vở đùa nghịch trêu ghẹo nhau, nói cái gì thì cậu không nghe được rõ, cuối cùng chỉ thấy Hưu Ninh Khải đè Khương Thái Hiện lên bảng, hôn xuống má hắn.
Thôi Phạm Khuê che miệng lùi về sau hai bước, không còn tâm tư tìm người chơi bóng nữa, cậu chạy vội về phòng học chôn đầu trong khuỷu tay, nước mắt ướt cả tay áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Trong ngoài bất nhất
FanfictionTXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun TXT Kang Taehyun/ TXT Choi Beomgyu Tên gốc: 表里不一 Nếu có ai hỏi Thôi Liên Chuẩn mười tuổi: "Ước mơ của cậu là gì?" Thôi Liên Chuẩn sẽ trả lời: "Trở thành một Alpha lợi hại, cưới một Omega ngọt ngào giống như mẹ tôi."...